Phương Ly vốn nghĩ rằng mối quan hệ của họ là điều gì đó không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Nhưng rồi Lương Minh Húc lặng lẽ chuyển trường ra nước ngoài, lại chẳng hề báo cho Phương Ly một tiếng, khiến anh nhận ra, hóa ra mình chỉ là một người bạn học bình thường đối với Lương Minh Húc mà thôi.
Không lâu sau, Phương Ly cũng theo gia đình rời khỏi thành phố cũ, hình bóng đối phương dần phai nhạt trong ký ức.
Từ những năm tháng thiếu niên cho đến khi bước sang tuổi hai mươi sáu, tròn mười mấy năm trời, Lương Minh Húc dường như đã thay đổi rất nhiều. So với trước kia, hắn ta đẹp trai hơn, cao lớn hơn, cũng lạnh lùng hơn. Bọn họ, ngoài việc biết tên của nhau, quả thực chẳng khác gì người xa lạ.
Tóm lại, cuộc gặp gỡ này cũng chỉ là như vậy thôi.
Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Phương Ly lấy điện thoại ra, gửi lại đường dẫn khảo sát vào nhóm chat và @ tên tất cả mọi người. Sau đó, anh chuyển sang giao diện WeChat, gửi tin nhắn cho bạn trai.
[Anh tan làm chưa?]
Tin nhắn của Hạng Phong lập tức trả lời: [Tan rồi bé cưng ơi, tối nay anh làm món gỏi cá cho em nhé.]
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp miếng cá tươi rói được bày biện trong chậu.
Phương Ly bật cười: [Không phải anh bảo món đó phiền phức lắm sao? Tới tận một trăm tám mươi công đoạn lận?]
Hạng Phong đáp: [Ai bảo phiền phức chứ! Chẳng phải cuối tuần rồi sao. Bé cưng nhà anh thích ăn mà. Anh nhất định phải làm cho bằng được!]
Phương Ly thầm nghĩ, rồi anh sẽ thấy mệt mỏi cho mà xem.
Vẫn là muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, anh gõ những dòng chữ: [Yêu anh.]
Hạng Phong đáp lại: [Moaaa...]
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên lần nữa: "Phương Ly."
Lương Minh Húc vậy mà lại quay trở lại.
Nụ cười trên mặt Phương Ly còn chưa kịp tắt, ngơ ngác nhìn hắn ta: "Ơ? An An quên đồ sao ạ?"
"Không phải." Lương Minh Húc đứng dưới bục giảng, khoác chiếc áo dạ màu đen thẳng thớm, vẻ mặt vẫn tuấn tú lạnh lùng như vừa rồi: "Tôi quên xin số điện thoại của cậu. Mẹ của An An đi công tác rồi, tôi sợ chị ấy không có thời gian điền vào đường dẫn, cậu gửi cho tôi cũng được."
"À, được." Phương Ly vội vàng tìm bút, viết số điện thoại lên giấy.
Lương Minh Húc nói thêm: "Cho tôi số điện thoại cá nhân của cậu."
Phương Ly có chút bất ngờ: "Hả?"
Lương Minh Húc nhìn anh, không lặp lại yêu cầu, nhưng thái độ lại vô cùng đường hoàng.
Phương Ly nghĩ, dù sao cũng là người quen cũ, yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý.
Không ngờ Lương Minh Húc vẫn là người niệm tình xưa nghĩa cũ, hóa ra vừa rồi anh đã quá nhỏ mọn rồi.
Thế là Phương Ly viết thêm một dãy số khác lên giấy: "Hai số này đều là của tôi. Có vấn đề gì cậu cứ hỏi trực tiếp tôi là được."