Lương Minh Húc chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng đáp lời.
Từng là bạn bè thân thiết, không gì không nói, có điều khi đó còn quá nhỏ, bao năm trời không gặp lại, Phương Ly cảm thấy có chút lúng túng.
Thật là một mối duyên kỳ diệu.
Đời người quả thật khó đoán.
Mang trong mình bản chất của một dân văn phòng chính hiệu, Phương Ly sợ nhất là rơi vào tình huống khó xử. Anh vừa nói: "Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây"
Vừa đưa bình giữ nhiệt lên miệng, uống nước một cách đầy toan tính.
Lý An An đứng giữa hai người, ngẩng đầu nhìn bên trái một cái, rồi lại nhìn bên phải một cái, tò mò hỏi: "Cậu ơi, thầy Phương ơi, hai người quen nhau ạ?"
Lương Minh Húc lại "ừ" một tiếng, đáp: "Đây là "mợ" của cháu."
"Phụt..."
Phương Ly phun thẳng một ngụm nước, sặc đến đỏ bừng cả mặt, ho sặc sụa không ngừng.
May mà không phun lên mặt Lương Minh Húc.
"Đùa thôi." Lương Minh Húc bình tĩnh nói: "Hồi đó tai tôi không tốt, hay nghe nhầm."
Lúc này Phương Ly mới để ý, tai phải của đối phương vẫn đeo máy trợ thính, có điều so với hồi bé thì nhỏ nhắn hơn nhiều, không dễ nhận ra.
Phương Ly xua tay: "Không sao, không sao..."
Anh mãi mới ngừng ho được, thấy Lý An An đang lén che miệng cười trộm.
Thế là Phương Ly cũng xoa đầu cô bé, mặt vẫn còn ửng đỏ vì ho, không quên dặn dò người lớn chuyện chính sự: "À đúng rồi, trường có yêu cầu điền một bản khảo sát, tối nay cần thống kê lại, phiền anh về bảo mẹ An An điền vào đường dẫn trong nhóm chat giúp nhé."
Lương Minh Húc nhìn anh, hai giây sau mới đáp: "Được."
Phương Ly lại nở nụ cười, nói với Lý An An: "Vậy tạm biệt An An nhé, thứ hai tuần sau gặp lại con."
Lý An An lễ phép đáp: "Chào tạm biệt thầy Phương ạ."
Nói đến đây, coi như không còn chuyện gì khác nữa.
Khoảnh khắc trùng phùng của người quen cũ cũng đến đây là kết thúc. Sự khách sáo giữa những người trưởng thành chỉ cần giữ ở mức này là đủ.
Phương Ly gật đầu với Lương Minh Húc coi như một lời chào, sau đó xoay người bước lên bục giảng, đi thu dọn đống bài kiểm tra. Lúc xoay người lại, Lương Minh Húc đã rời đi rồi.
Nói không có chút cảm xúc nào là không đúng. Lương Minh Húc từng là người bạn thân nhất của Phương Ly, là một phần không thể xóa nhòa trong quãng thời gian tuổi thơ tươi đẹp của anh.
Bọn họ là bạn cùng bàn, là mối quan hệ tranh giành nhau một cục tẩy. Khi đó, thính lực của Lương Minh Húc không tốt, luôn phải đeo máy trợ thính. Có ai bắt nạt anh, Phương Ly liền đứng ra mắng lại.
Nhưng Lương Minh Húc cũng chẳng phải dạng vừa, có người đánh Phương Ly, Lương Minh Húc không nói không rằng liền quật ngã người đó, rũ mắt xuống, bóp cổ đối phương, lạnh lùng bắt người ta phải xin lỗi.