Phá Lồng

Chương 1: Không Muốn Chịu Khổ (1)

"Quảng Dương Hầu Thế tử đến rồi!"

Sáng sớm tháng Mười, trời vừa hửng sáng, cổng chính của Xuân Bảo Các còn chưa mở thì đã có người thúc ngựa phi đến, đá mạnh một cước vào cánh cổng đang đóng chặt.

Người gác cổng lập tức gọi bọn gia đinh ra, định mở miệng mắng chửi, nhưng khi nhìn rõ người tới là ai thì vội vàng cúi đầu liên tục, nhanh chóng mở cổng, sai người đi báo tin cho Lưu ma ma.

Theo lẽ thường, vào giờ này không ai đến Xuân Bảo Các, cùng lắm chỉ là khách ở lại qua đêm rời đi bằng cửa sau bên hông. Nhưng Quảng Dương Hầu Thế tử lại không phải người tầm thường, đương nhiên cũng không hành xử theo lẽ thường.

Lưu ma ma cả đêm bận rộn, còn đang ngái ngủ thì bị người ta đánh thức, đang định nổi giận thì nghe người đến là Thế tử phủ Quảng Dương Hầu thì đôi mắt già lập tức sáng rực, vơ lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, không quên quay đầu dặn tiểu nha hoàn bên cạnh: “Đi theo ta làm gì, mau ra hậu viện gọi người đó dậy cho ta!”

Người mà Lưu ma ma nhắc đến, chính là người khiến tất cả các cô nương trong Xuân Bảo Các đều ngưỡng mộ – Tống Tri Huệ.

Lúc này trong gian phòng nhỏ ở hậu viện, Tống Tri Huệ đã rửa mặt chải đầu xong, đang ngồi bên bàn thắp đèn đọc sách. Nàng vốn ngủ rất nông, không ham ngủ, mỗi ngày đều thức dậy từ lúc gà gáy.

Nếu là các cô nương khác thì việc đầu tiên sau khi thức dậy chắc chắn là trang điểm, còn Tống Tri Huệ thì không giống họ. Nàng không cần ra tiền viện tiếp khách, chỉ yên ổn ở lại hậu viện là được, bởi vì khách của nàng chỉ có một người là Quảng Dương Hầu Thế tử.

Thường thì mỗi lần Thế tử đến, đều sẽ sai người tâm phúc đến Xuân Bảo Các báo trước một tiếng, để Tống Tri Huệ có thời gian chuẩn bị chu đáo đón tiếp.

Nhưng lần này, ngay cả Tống Tri Huệ cũng không hiểu rốt cuộc vị thế tử gia này đang nổi cơn gì.

“Nha hoàn truyền tin nói Thế tử gia đang tức giận, sắc mặt đáng sợ lắm.” Tuế Hỉ đặt hộp thức ăn xuống, vén rèm châu rồi bước nhanh vào phòng trong, giục Tống Tri Huệ trang điểm.

Tống Tri Huệ khẽ nhíu mày liễu, từ tốn gấp cuốn sách lại, đứng dậy hỏi: “Còn nói gì khác không?”

Tuế Hỉ lắc đầu, tiểu nha hoàn kia còn đang vội đi chuẩn bị nước, chỉ kịp buông mấy lời rồi đã biến mất.

Thấy vậy, Tống Tri Huệ cũng không chần chừ thêm. Nàng vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân, vừa nghe là biết đó là tiếng giày của nam nhân.

Tống Tri Huệ đón lấy cây lược từ tay Tuế Hỉ, khẽ phẩy tay ra hiệu cho nàng ta lui xuống. Tuế Hỉ hiểu ý, cúi người lui ra đứng bên ngoài rèm châu.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đẩy mạnh mở tung.

Tuế Hỉ đứng bên ngoài hoảng đến nỗi không dám thở mạnh, vội cúi đầu thấp hơn nữa.

Ở vùng đất U Châu này, có thể không sợ vị thiên tử xa tít tận Lạc Dương, nhưng tuyệt đối không thể không sợ Quảng Dương Hầu.

Quảng Dương Hầu trấn giữ U Châu quanh năm, nghe đồn chỉ lực lượng thân binh dưới trướng ông ta đã có hơn một vạn người. Nếu xảy ra biến cố, ông ta chỉ cần viết một phong thư, thậm chí không cần đợi chiếu chỉ từ Lạc Dương, là đã có thể điều động toàn bộ bốn vạn quân trú đóng ở Bắc Cương.

Nghĩ đến những lời đồn đại trong dân gian về vị Hầu gia sát thần ấy, Tuế Hỉ rùng mình, răng đánh lập cập. Còn nghĩ đến vị Triệu Lăng Thế tử sắp bước vào thì cả sống lưng cũng lạnh buốt.

Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Năm mười sáu tuổi, vị Thế tử gia này lần đầu theo Quảng Dương Hầu ra trận, đã một thương đâm xuyên đầu tướng địch. Cái đầu đầy râu xồm xàm ấy hiện vẫn còn treo trên tường thành, tuy đã ba năm qua, bị gió sương vùi dập đến khô quắt, chẳng còn nhận rõ mặt mũi...

Một chiếc ủng đen thêu mây bạc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, Tuế Hỉ giật nảy người thì nghe thấy giọng nam trầm thấp quát lên: “Ra ngoài.”

Tuế Hỉ như được đại xá, vội vàng đóng cửa lại rồi chuồn đi nhanh như gió.

Mọi người đều sợ Triệu Lăng, Tống Tri Huệ dĩ nhiên cũng sợ. Nhưng nàng không thể chạy.

Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy bước đến sau rèm châu, một tay nhẹ nhàng vén rèm lên, tay còn lại khép lấy cổ áo mỏng màu vàng nhạt, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, dùng ánh mắt dịu dàng trầm tĩnh nhìn về phía hắn.

“Thế tử sao lại…”

Tống Tri Huệ định hỏi vì sao hôm nay hắn đột ngột đến, lại còn mang theo vẻ tức giận như vậy, nhưng lời còn chưa dứt thì bóng người cao lớn kia đã sải bước tới trước mặt, cúi người xuống, nuốt trọn mọi lời nàng định nói bằng hành động.

Hai tháng không gặp, vẫn là kiểu cuồng nhiệt quen thuộc như vũ bão.

“Huệ Nương…”

Hắn khẽ gọi, bàn tay thô ráp nặng nề ép chặt vào lưng nàng.

Nàng chưa kịp trang điểm, ngay cả búi tóc cũng chưa làm xong, mái tóc đen mượt mát lạnh cứ thế xõa dài sau lưng, đung đưa theo từng chuyển động cùng với tấm rèm châu lấp lánh giữa hai người.

“Có nhớ ta không?”

Khi nàng gần như không thở nổi nữa, hắn cuối cùng cũng chịu buông lời, bế nàng ngang người đi về phía giường, vừa đi vừa hỏi.

Tống Tri Huệ khẽ rũ mắt, cố kìm lại cảm giác tê rần trên môi, thì thầm: “Có nhớ.”

Tim Triệu Lăng khẽ run lên, trong lòng dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Hắn thích giọng nói của Tống Tri Huệ: trầm thấp, ổn định, thỉnh thoảng lại pha chút khàn khàn. Không giống những cô gái thông thường với giọng điệu nũng nịu, yếu mềm, mới nghe đã khiến người ta thấy phiền.

Nhưng so với giọng nói, điều Triệu Lăng yêu thích nhất vẫn là đôi mắt của nàng.

Đôi mắt ấy không đong đầy tình ý, cũng chẳng thể gọi là khuynh thành tuyệt sắc. Vậy mà mỗi lần ánh mắt nàng chạm vào hắn, lại khiến hắn rung động không thôi.

Triệu Lăng cũng chẳng hiểu vì sao. Hắn đâu phải chưa từng gặp nữ nhân, thế mà chỉ riêng Tống Tri Huệ lại khiến hắn say mê.