Thật ra chỉ còn vài phút là đến giờ tan ca.
Bốn rưỡi vừa điểm, Úc Chi lập tức cởi tạp dề, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng. Vì hôm nay cô và Từ Hòa Nghi đổi ca sớm hơn thường ngày, nên lúc anh ta mời đi xem phim, cô chỉ do dự nửa giây liền gật đầu đồng ý.
Không phải vì cô thích phiêu lưu hay mạo hiểm.
Chỉ là so với việc bị một kẻ quái dị bò lên cửa sổ giữa đêm, thì ban ngày đi xem phim ở nơi công cộng nghe chừng vẫn… an toàn hơn một chút.
Huống hồ lần trước cô từ chối, kết quả liền bị kẻ điên bám cửa sổ lải nhải gọi “mẹ”. Ai biết nếu lần này lại từ chối thì sẽ xảy ra chuyện quái gở gì nữa.
Tuy không dám chắc Từ Hòa Nghi có liên quan đến tên nghi phạm kia, nhưng nếu xét theo ánh mắt giống hệt nhau của cả hai vì cùng là một loại trống rỗng, cuồng loạn, dính đầy bệnh trạng thì dù không cùng một nhóm, cũng chắc là cùng bệnh viện.
Hy vọng Lục Khâu không có thói quen… để điện thoại ở chế độ im lặng.
“Tiểu Úc, em xong chưa?”
Tiếng gọi của Từ Hòa Nghi vang lên ngoài phòng thay đồ, khàn khàn hơn mọi khi, mang theo một loại áp lực âm u khó tả.
“Xong rồi.” Úc Chi thu điện thoại, bước ra ngoài.
“Còn 20 phút nữa là phim chiếu rồi. Hay chúng ta gọi taxi cho nhanh?”
Từ Hòa Nghi đề nghị, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt thì dính chặt trên từng cử động của Úc Chi.
Cô cười nhẹ, cụp mắt xuống che đi ánh nhìn: “Được thôi.”
Từ Hòa Nghi khẽ run lên, ánh mắt loé lên tia hưng phấn mù quáng.
Úc Chi làm như không thấy, bước thẳng ra ngoài.
Hai người đứng chờ ở ngã tư trước cửa hàng, nhanh chóng bắt được một chiếc taxi.
Khi xe dừng lại, Úc Chi lập tức mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Từ Hòa Nghi thoáng cau mày, vẻ mặt lộ ra chút khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ lên xe theo.
Hai mươi phút sau, họ đến rạp chiếu phim.
Vì là ngày trong tuần, lại đúng giờ hành chính, nên rạp vắng tanh.
Phòng chiếu rộng lớn chỉ có hai người họ.
Do đến muộn vài phút, lúc họ ngồi xuống thì phim đã bắt đầu chiếu.
Căn phòng tối đen như mực, hình ảnh trên màn chiếu cũng một màu đen. Nếu không phải còn nhìn thấy bóng người loáng thoáng qua màn ảnh, Úc Chi còn tưởng mình vào nhầm phòng.
Từ bầu không khí nặng nề và nhạc nền rùng rợn, dễ dàng đoán ra đây là một bộ phim kinh dị.
Úc Chi ngờ rằng… đây là do Từ Hòa Nghi cố ý chọn.
“Em thích xem phim à?”
Giữa tiếng nhạc giật gân, Từ Hòa Nghi quay sang hỏi, giọng nhẹ nhàng, đều đều, không gợn sóng.
“Ừm, thích.”
Úc Chi trả lời, mắt vẫn dán vào màn ảnh, như đang tập trung xem phim. Nhưng thực ra, toàn bộ sự chú ý của cô đặt ở cánh cửa phòng chiếu.
Tên Lục Khâu kia… sao còn chưa đến?
Chẳng lẽ anh không thấy tin nhắn cầu cứu của cô sao?
Cô bắt đầu nghi ngờ, trong khi Từ Hòa Nghi vẫn thì thầm bên cạnh: “Thật tốt quá… Sau này ngày nào tôi cũng sẽ cùng em xem phim… Ngày nào cũng được…”
Úc Chi hơi cau mày. Đang định quay đầu lại thì chợt nhìn thấy trên tay vịn giữa hai ghế có một thứ đang dính chặt vào đó.
Chất lỏng màu trắng, nhớp nháp, giống như tơ nhện không biết đã tràn ra từ lúc nào, hiện đã lan ra khắp tay vịn giữa cô và Từ Hòa Nghi.
Úc Chi bất giác bật ra một câu: “Cái quỷ gì đây?”