Thịt bò mềm, nước dùng ngọt thanh… đúng là hạnh phúc sau một ngày dài đói meo.
Lục Khâu trầm mặc.
Rõ ràng, Úc Chi lúc này đã không còn chú ý đến chủ đề anh đang hỏi.
Anh lại hỏi: “Cô chắc chắn chưa từng quen biết anh ta?”
“Chắc chắn.”
Úc Chi ngẩng đầu lên, thấy Lục Khâu còn chưa động đũa, liền bất ngờ hỏi: “Anh không ăn à?”
Lục Khâu ngẩn ra: “Tôi không đói lắm.”
Úc Chi lập tức: “Vậy anh có thể để tôi ăn luôn được không?”
Lục Khâu lại rơi vào im lặng.
Úc Chi cảm thấy anh có vẻ không giỏi ứng phó với kiểu đối thoại như thế này, ánh mắt cũng hơi lạc hướng.
Vì thế, cô mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: “Ngại quá, gần đây tôi hơi túng tiền, lâu rồi không được ăn một bữa ra hồn.”
Lục Khâu hơi bất ngờ: “Cô thật sự đang thiếu tiền?”
“Thiếu thật.”
Úc Chi gật đầu chắc nịch: “Sao vậy, anh không tin à?”
“Không phải không tin.”Lục Khâu hiếm khi giải thích rõ ràng: “Chỉ là… nhìn cô không giống kiểu người nghèo túng như vậy.”
Nói xong, anh có chút lúng túng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy bát mì của mình đến trước mặt cô.
“Xin lỗi, cô ăn đi.”
Úc Chi nhìn anh, giọng chân thành: “Cảm ơn anh.”
Nói rồi cô lập tức nhận lấy tô mì, không chút khách sáo mà tiếp tục ăn tiếp.
Lục Khâu trầm mặc nhìn cô một lát, như đang suy nghĩ gì đó.
Anh lấy từ túi áo ra một mẩu giấy và cây bút, viết lên đó một dãy số.
“Đây là số liên lạc của tôi.”
Anh đẩy mảnh giấy về phía cô, giọng điềm tĩnh: “Nếu lại gặp rắc rối, nhớ gọi tôi.”
“Cảm ơn, tôi nhớ rồi.”
Để thể hiện thành ý, Úc Chi không chỉ lưu ngay số vào máy, mà còn đặt anh làm liên hệ khẩn cấp ngay trước mặt anh.
Sau đó, cô lại quay sang gọi thêm một chai Coca lạnh.
Lục Khâu: “…”
Ăn uống no nê, hai người chia tay nhau trước cửa quán, ai về nhà nấy.
Úc Chi một mình trở lại khu chung cư. Cô tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, mở chiếc laptop cũ kỹ đã rách nát, bắt đầu tra cứu tin tức liên quan đến quái vật.
Giống như lần trước, cô tìm được không ít kết quả, nhưng phần lớn đều là mấy truyền thuyết đô thị mang tính huyền bí, hoặc những chủ đề bán tín bán nghi trên các diễn đàn cũ.
Nhiều bài đăng không có kết luận rõ ràng, cuối cùng đều khép lại bằng những câu như: “Chủ thớt biến mất rồi, mọi người tản đi.”
Tóm lại, cũng giống như hồi xưa người ta bàn về người ngoài hành tinh như tin hay không tùy người. Đa phần chỉ xem cho vui, chẳng ai thực sự tin là thật.
Úc Chi xem một lát rồi đóng máy.
Dù sao cư dân ở đây đã sống mấy chục năm mà chẳng mấy ai lo lắng chuyện có quái vật tồn tại, thì mình có gì phải nghĩ nhiều.
Nghĩ gì cho mệt đầu, chi bằng suy nghĩ xem kiếm tiền bằng cách nào thì hơn.
“Ai… nghèo thật mà…”
Cùng với một tiếng cảm thán khe khẽ, cô tắt đèn, cuộn chăn lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Úc Chi đúng giờ có mặt tại cửa hàng thức ăn nhanh, bắt đầu một ngày mới làm việc.
Cửa tiệm vẫn giống như mọi khi: dòng người ra vào không ngớt. Bất kể thời điểm nào, cũng luôn có tốp năm tốp ba khách ngồi lại, vừa ăn hamburger vừa lắng nghe loa phát thanh trong tiệm.
“Dưới sự điều tra và xử lý của cảnh sát, vụ án mất tích liên hoàn ở khu 21 đã có bước đột phá quan trọng vào tối hôm qua. Cảnh sát đã lục soát nhà của nghi phạm họ Triệu, thu được toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của 11 nạn nhân. Hiện tại, nghi phạm họ Triệu đã bị bắt giữ, tuy nhiên tung tích của các nạn nhân vẫn chưa rõ ràng…”
“Trời đất, cuối cùng cũng bắt được cái tên cầm thú đó. Thêm vài ngày nữa là con gái tôi bị trường kêu về nhà rồi!”
“Ai mà chẳng vậy. Con trai tôi cũng không dám tự đi học…”
“Cái loại người như vậy chỉ biết bắt phụ nữ yếu đuối. Giỏi thì tới bắt tôi thử xem, ông đây cho anh ta biết tay!”
Tiếng bàn tán trong tiệm vang lên không ngớt, cảm xúc của đám khách hàng sôi sục chưa từng thấy.
Úc Chi vừa bận làm vừa âm thầm suy nghĩ.
Nhanh như vậy đã bắt được rồi? Xem ra đúng như cô đoán, gã đàn ông tối qua bò ngoài cửa sổ nhà cô chính là nghi phạm.
Nhưng nạn nhân thì bị đưa đi đâu?
Rất có thể bọn họ đã bị chuyển khỏi khu 21, hoặc… cũng có thể, đã không còn sống nữa.
“Tiểu Úc? Tiểu Úc?”
Tiếng gọi liên tiếp kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Úc Chi hoàn hồn lại, quay đầu nhìn Từ Hòa Nghi thấy ánh mắt anh ta đang nhìn cô cực kỳ chăm chú.
Đôi mắt tối om, nóng rực, nhưng lại không hề có ánh sáng.
Kỳ lạ là… ánh mắt ấy khiến cô lập tức nhớ đến tên đàn ông trung niên tối qua.
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
“Tối qua bạn tôi tặng tôi hai vé xem phim. Suất chiếu là năm giờ. Vừa hay chúng ta lát nữa thay ca.”
Từ Hòa Nghi nhìn cô chăm chăm, vẻ mặt không còn chút ngượng ngùng như mọi khi.
“Em có thể cùng tôi đi xem phim không?”
Úc Chi im lặng nhìn anh ta một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười dịu dàng: “Được chứ.”
Cùng lúc đó, phía sau lưng cô, đôi tay đang âm thầm thao tác.
Màn hình điện thoại trong túi áo cô khẽ sáng lên.
Vài giây sau, ba chữ “Đã gửi đi” hiện lên rõ ràng.
Thông báo gửi đến số điện thoại có tên: “Liên hệ khẩn cấp.”