Ví dụ như: ở đây, thế giới cũng được chia thành 32 khu vực và một trung tâm thành phố nằm chính giữa, giống y hệt cách phân bố trong game.
Hiện tại, cô đang sống ở khu số 21, tương đương với một thành phố tuyến ba, phát triển ở mức trung bình trong bối cảnh trước kia cô từng sống.
Tuy nhiên, khác biệt rõ ràng nhất chính là trình độ khoa học kỹ thuật.
Trong trò chơi, mọi giao dịch và liên lạc đều được thực hiện thông qua vòng tay điện tử, tiền giấy gần như đã bị đào thải.
Còn ở thế giới hiện tại, con người vẫn đang sử dụng tiền mặt, điện thoại thông minh vẫn là vật dụng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
Điều đó khiến Úc Chi âm thầm nhẹ nhõm.
Ít nhất, thế giới này không giống trò chơi đến mức rập khuôn… có nghĩa là những loài quái vật khủng khϊếp trong game có lẽ sẽ không thật sự xuất hiện ở đây.
Ký ức còn sót lại của nguyên thân cũng xác nhận điều đó. Nghĩ vậy, Úc Chi thở ra một hơi dài…
Tạm thời an tâm.
Xác định thế giới này đúng là bình thường và an toàn, Úc Chi lập tức bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn.
Ví dụ như: kiếm tiền, kiếm tiền, và vẫn là kiếm tiền thì hơn.
Áp lực tài chính như tảng đá đè nặng trong lòng, cô cúi đầu nhìn số dư tài khoản vỏn vẹn ba chữ số đáng thương mà nguyên thân để lại, chỉ trầm mặc nửa giây, liền đưa ra quyết định: Đi làm trước đã.
Tiệm thức ăn nhanh nơi nguyên thân làm việc không khác mấy so với những chuỗi cửa hàng mà Úc Chi từng quen thuộc ở kiếp trước.
Trang trí sáng sủa, phong cách hiện đại, bàn ghế không nhiều, không gian không quá rộng nhưng đủ tiện nghi. Phục vụ chủ yếu các món ăn nhanh và tiện lợi, từ đầu đến cuối đều toát lên cảm giác “sản xuất hàng loạt với giá rẻ”.
Ngay cả đồng phục của nhân viên cũng chẳng có gì khác biệt.
Tất cả điều này khiến Úc Chi thấy… nhẹ nhõm đôi chút.
Tiếng chuông gắn trên cửa vang lên leng keng, cánh cửa bị đẩy ra, nhóm khách đầu tiên bắt đầu bước vào.
Úc Chi vội chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, nhanh chóng nở nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, sẵn sàng đón tiếp vị khách đầu tiên trong ngày.
Lý do nguyên thân thường xuyên bị gã cửa hàng trưởng đầu hói mắng té tát, phần lớn là vì lúc làm việc luôn giữ vẻ mặt lạnh như tiền.
Lâu dần, khách hàng bắt đầu khiếu nại, nói rằng: “Cô ta cứ vác cái mặt khó ở suốt ngày, làm ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của người ta.”
Mà khoản này thì đúng ngay sở trường của Úc Chi.
Chỉ cần có thể kiếm ra tiền, bảo cô cười suốt cả ngày cũng được, thậm chí liên tục khen đối phương nửa tiếng không trùng lặp cũng chẳng sao cả.
Đương nhiên tiền đề là: phải có tiền vào túi.
“Tiểu Úc, Tiểu Úc!”
Bên cạnh, chàng trai trẻ nhiệt tình kia lại thì thầm gọi cô.
Úc Chi lục lọi trong trí nhớ để tìm thông tin liên quan đến anh ta.
Chàng trai này tên là Từ Hòa Nghi, sinh viên năm tư ngành nào đó. Theo lý mà nói, giờ này anh ta nên ra ngoài xin việc, vậy mà không biết vì lý do gì vẫn ở đây làm thêm, cuối tuần nào cũng đúng giờ đến làm rồi tan ca, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả cô, một nhân viên chính thức.
Có lẽ là vì thiếu tiền.
Úc Chi âm thầm kết luận như vậy, rồi bình thản đáp: “Có chuyện gì vậy?”
Từ Hòa Nghi mặt hơi ửng đỏ, có chút ngại ngùng hỏi nhỏ: “À… hôm qua… tin tức đó em có xem không?”
Úc Chi thầm nghĩ: Ngày hôm qua mình còn chưa xuyên đến đây, nguyên thân thì lại chỉ lo tính toán xem uống bao nhiêu thuốc ngủ thì chết được, làm gì còn tâm trí mà quan tâm tin tức gì.
Tuy vậy, vẻ ngoài cô vẫn giữ giọng điệu dịu dàng và bình tĩnh: “Chưa xem, là tin gì vậy?”