Tôi Ở Tương Lai Làm Mẹ Lũ Quái Vật

Chương 1.1

“Có vẻ… cũng không khác mấy thì phải.”

Úc Chi nhìn quanh cách bài trí trong tiệm, thầm thì một câu chẳng mấy để tâm.

“Hả? Tiểu Úc, em nói gì thế?”

Một thanh niên mặc đồng phục nhân viên quay sang, mắt sáng rực, gương mặt đầy nhiệt tình nhìn cô.

“Không có gì.” Úc Chi mỉm cười dịu dàng, bình thản rút lại ánh mắt.

Đối phương như bị nụ cười ấy làm cho choáng váng trong giây lát, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của cô hôm nay.

May quá… không bị phát hiện là “hàng giả”. Úc Chi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô xuyên đến thế giới này, nói chính xác thì là buổi sáng đầu tiên.

Lẽ ra, hôm nay chỉ là một ngày chủ nhật bình thường. Cô vẫn như mọi lần, thức trắng đêm chơi game, chơi đến tận năm giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Vốn định ngủ thẳng đến chiều tối, ai ngờ vừa chợp mắt được một lúc, đã bị tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức.

Lúc bị đánh thức, cô cực kỳ khó chịu. Nhưng còn chưa kịp mở điện thoại ra, một chuỗi ký ức xa lạ đã ào ạt tràn vào đầu, cùng lúc đó, cô gần như lập tức nhận ra. Mình đã xuyên không.

Người mà cô nhập vào có trùng tên trùng họ với cô: cũng tên Úc Chi, là một cô nhi không cha không mẹ, năm nay 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang sống trong một căn phòng trọ tồi tàn, làm việc tại một tiệm thức ăn nhanh để mưu sinh.

Cuộc sống của nguyên thân cực kỳ khó khăn: tiền bạc eo hẹp, ngày nào cũng chịu sự mắng nhiếc, chế giễu của gã quản lý đầu hói. Cộng thêm tính cách u ám, bi quan từ nhỏ, cuối cùng không chịu nổi áp lực, cô ấy đã uống nguyên một lọ thuốc ngủ… và vĩnh viễn rời khỏi thế gian trong giấc mơ.

Còn cô Úc Chi thật chỉ là một người chết đột ngột vì thức đêm quá nhiều mà thôi.

Sau khi hiểu rõ căn nguyên mọi việc, Úc Chi trầm mặc vài giây, sau đó bước xuống giường, xỏ dép đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Đèn trong phòng vệ sinh vẫn sáng. Tấm gương sáng bóng phản chiếu gương mặt dịu dàng, xinh đẹp của cô.

Làn da trắng trẻo, đôi mắt trong suốt, khóe mắt hơi xếch mang theo nét hiền hòa, không chút sát khí.

May thật… gương mặt này giống hệt cô khi còn sống. Không cần mất thời gian làm quen với một gương mặt xa lạ, với cô lúc này mà nói đó có lẽ là điều an ủi duy nhất.

Rửa mặt xong xuôi, Úc Chi ra khỏi nhà vệ sinh, mở điện thoại lên bắt đầu tìm hiểu sơ lược những thông tin cơ bản của thế giới này.

Dù gì từ giờ trở đi, đây chính là nơi cô phải sinh sống. Muốn tồn tại được ở một thế giới xa lạ, ít nhất cũng phải biết rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Nhưng càng tìm hiểu, cô lại càng thấy kinh ngạc.

Thời điểm cô đột tử là năm 2021. Mà hiện tại, năm trong thế giới này là 2046. Nói cách khác, cô không chỉ xuyên không mà còn là xuyên tới tương lai.

Đương nhiên, điều khiến cô kinh ngạc nhất không nằm ở thời gian hay việc mình xuyên tới tương lai. Thứ thực sự khiến Úc Chi sửng sốt… chính là bối cảnh cụ thể của thế giới này, vậy mà lại gần như giống hệt trò chơi mà cô vẫn say mê trước khi chết.

Tựa game đó tên Quái Vật Mô Phỏng, là một trò chơi mô phỏng kiêm chiến lược, nơi người chơi điều khiển các loài quái vật để chinh phục thế giới. Cô từng yêu thích trò chơi này đến phát cuồng.

Nói một cách đơn giản, đây là một trò chơi “phản nhân loại” vì người chơi đứng về phe quái vật, tấn công và giày xéo thế giới loài người cho đến khi không còn sót lại gì.

Tuy lối chơi có phần kỳ dị và táo bạo, nhưng lại rất mới mẻ, kịch tính, và đặc biệt hấp dẫn ở điểm: người chơi có thể tự thiết kế quái vật, từ ngoại hình cho tới năng lực riêng biệt.

Vì vậy, dù chỉ là một trò chơi khá kén người chơi, nhưng trong giới game thủ yêu thích thể loại sáng tạo và mô phỏng thì độ hot của nó chưa bao giờ hạ nhiệt.

Ngay khi trò chơi vừa công bố lịch phát hành, Úc Chi đã chuẩn bị tinh thần “nghỉ đông toàn diện”.

Cô lên kế hoạch xin nghỉ năm ngày liền, dành trọn thời gian để “cày game” thỏa thích.

Kết quả đúng như mong đợi: ngày phát hành vừa đến, cô lập tức xin nghỉ, thức suốt bốn đêm liền. Không chỉ mở khóa toàn bộ bản đồ quái vật, xóa sổ toàn bộ thế giới loài người trong game, mà còn liên tục tự thiết kế hàng loạt loài quái vật gốc.

Nếu không phải vì cơ thể quá sức chịu đựng, chắc cô vẫn còn đang tiếp tục sáng tạo thêm nữa.

Nghĩ tới đây, cô cũng không khỏi cảm thán: chết vì đột tử do chơi game quá độ… thật sự là cái chết đáng giá.

Tất nhiên, nói là “cực kỳ giống” trò chơi, nhưng sau khi quan sát kỹ Úc Chi cũng nhận ra một vài điểm khác biệt. Có lẽ, thay vì gọi là thế giới trong game, thì gọi là một thế giới song song sẽ chính xác hơn.