Đầu mùa hạ, bầu trời mù mịt mưa phùn lất phất, bãi cỏ mềm mại bị nước mưa gột rửa, thoang thoảng mùi bùn đất mát lạnh.
Chung Nam Nguyệt không bung dù, giày da dẫm lên vũng nước, vô tình nghiền nát những cánh cỏ và hoa dại ướt mưa rồi bước vào nội đường.
Nội đường Thủy Tinh Hồ Quận nguy nga tráng lệ, hai bên hành lang dài đều có một hàng cột La Mã chạm khắc tinh xảo, trên trần nhà là bức tranh của danh họa được một bậc thầy phục chế, màu sắc rực rỡ kết hợp với nét chạm khắc cổ kính tạo nên sự tương phản rõ nét, những hình vẽ cơ thể trần trụi được khắc họa bằng bút pháp nghệ thuật đầy tính biểu tượng, toát lên vẻ đẹp thần thánh, không hề phô tục hay dung tục.
Bỏ qua lời chào của người gác cửa, Chung Nam Nguyệt nhìn đôi nam nữ trông rất xứng đôi trước mặt, anh dời mắt đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười, không rõ là tự giễu hay cười lạnh.
Ống quần tây hơi ướt, tạo cảm giác khó chịu.
Anh vốn ưa sạch sẽ nhưng những năm gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không còn thấy khó chịu lắm, chỉ là có chút tiếc nuối.
Đáng tiếc thật.
Đáng lẽ ra đây phải là một buổi chiều yên bình, được nằm cuộn mình trong chăn mỏng, khép rèm lại và lắng nghe tiếng mưa rơi, vậy mà lại phải lội bùn đến đây.
Giữa cuộc trò chuyện, Giang Thu Kiến hình như cảm nhận được ánh mắt của ai đó nên đã quay đầu lại.
Chung Nam Nguyệt nghiêng người nấp sau cột La Mã, dựa vào cột, ngẩng đầu lên quan sát bức phù điêu trên trần.
Anh có lẽ không có khiếu thẩm mỹ, dù sao cũng không hiểu được những bức tranh nổi tiếng thế giới này có gì thần thánh, chỉ cảm thấy.
Thật tục tĩu.
Nhân viên phục vụ cầm khăn đến chỗ Chung Nam Nguyệt, nhỏ nhẹ nói: "Chung tiên sinh, ngài bị ướt rồi."
Từ khóe mắt, anh thấy Giang Thu Kiến vẫn đang nhìn về phía này.
Chung Nam Nguyệt lặng lẽ lắc đầu ra hiệu: "Suỵt!" với nhân viên phục vụ. anh dùng lưỡi đẩy má, nghiêng mặt về phía hành lang: "Cứ đi tiếp đi, ra phía hành lang kia."
Nhân viên phục vụ của hội sở cao cấp đã quen với việc tiếp đón khách, khả năng quan sát rất tinh tường, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ này không hề đơn giản, anh ta không nhìn Chung Nam Nguyệt nữa mà cầm khăn trên tay đi vào bên trong, giả vờ như đang mang khăn đến phòng khách.
Giang Thu Kiến liếc nhìn bóng lưng người phục vụ rời đi, anh hơi nhíu mày, lùi lại nửa bước nhìn về phía sau cột đá.
Người phụ nữ bên cạnh bị anh lạnh nhạt nên đã nói gì đó với vẻ không vui, Giang Thu Kiến quay đầu lại đáp lại một cách thờ ơ, rồi dẫn cô ta vào phòng riêng của hội sở.
Chung Nam Nguyệt không hề cố ý che giấu, nếu Giang Thu Kiến lùi thêm nửa bước nữa thì sẽ nhìn thấy anh sau cột đá.
Nhưng anh ta đã không làm vậy.