Hai vợ chồng ông ta cứ ba ngày là lại quậy hai trận, quậy cho bà nội Đường đau lòng, quyết định đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Đường Hùng.
Từ đó, hai bên triệt để trở mặt. Bởi vì nhà ở cạnh nhau, thế nên không ngừng phát sinh những mâu thuẫn lớn nhỏ. Đến ngày hôm nay thì đã trở mặt thành thù luôn rồi.
Bức tường trong sân cũng là đặc biệt xây dựng để đối phó với nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh ỷ vào đông người thế mạnh, không biết xấu hổ mà ba ngày hai bận chạy qua ức hϊếp mẹ góa con côi bên nhà này. Ví dụ như là cố ý hắt nước bẩn sang nhà bên này; rồi nửa đêm qua nhổ trộm rau, rút trộm củi; mẹ góa con coi thực sự là khổ không thể tả.
Bà nội Đường tức giận, quyết định xây tường rào. Ban đầu chỉ là hàng rào tre – loại thường thấy nhất trong thôn, sau đó thì đổi thành tường đất.
Nếu không phải là nhà bên cạnh bắt nạt quá đáng, nguyên thân cũng sẽ không đính hôn.
Từ khi bà nội Đường ngã bệnh, cả nhà Đường Hùng bắt đầu giả bộ hiếu thảo. Lúc thì nói bọn họ sẽ lo chuyện chôn cất, hương khói cho bà cụ; lúc lại nói bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho nguyên thân.
Bọn họ làm vậy càng khiến cho bà cụ sợ hãi rồi bệnh tình trở nặng. Bà cụ sợ cả nhà này sẽ cố tình đập bát trong tang lễ của mình - đập bát sẽ được tính là con cháu trong nhà, có cớ để chiếm nhà cửa ruộng đất.
Bà cụ lại càng sợ họ sẽ bắt nạt cháu gái mình. Năm thằng con trai của nhà bên cạnh chính là năm tên lưu manh chưa vợ, bọn chúng đã sớm có ý đồ với cháu gái bà cụ rồi, muốn chiếm lấy cả người lẫn tài sản.
Nếu cháu gái thi đậu đại học thì cũng thôi đi, cùng lắm là bỏ lại nhà cửa ruộng đất trong thôn, cả đời không trở lại nơi này nữa. Nhưng nguyên thân lại thi trượt.
Người nhà của bà cụ và chồng đều chết sớm, nhìn quanh một vòng, không có một thân thích nào có thể dựa vào cả. Cháu gái mình yếu thế như vậy, làm sao mà đấu lại cả một nhà toàn vô lại kia cơ chứ.
Cho dù người trong thôn có thể giúp đỡ một lần hai lần, nhưng bọn họ cũng sẽ không thể vì cháu gái mình mà trở mặt với cả một nhà vô ơn đó được.
Cuối cùng, bà cụ hạ quyết tâm, dứt khoát đính hôn cho cháu gái - nói trắng ra là tìm một chỗ dựa cho cháu gái.
Đính hôn xong, chút sức lực gắng gượng của bà cụ cũng đã cạn kiệt, thế là buông tay mà đi.
Đường Gia Lâm nặng nề nện bước đi vào trong nhà. Mới bắt đầu mà tình cảnh đã bi đát như vậy rồi, thật quá khó khăn.