Vì muốn gặp mặt Lục Văn Giang lần cuối, người nhà họ Lục đều đã đến tỉnh Vân hết. Theo lẽ thường thì Đường Gia Lâm là vị hôn thê cũng nên đi theo, đáng tiếc là tang sự của bà nội Đường còn chưa xong, cô ấy không thể đi được.
Đường Gia Lâm ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, người trong miệng đối phương chính là vị hôn phu của nguyên thân, cảm xúc chua xót lại dậy lên trong lòng. Cô đè lại cảm xúc, khô khan nói: "Qua cơn nguy hiểm là tốt rồi."
"Đúng vậy.” Trương Quế Hoa lấy lòng: “Thím cũng lo lắm, may mà không có việc gì, còn lập được công quân hạng hai nữa." Thím ấy lại bĩu môi về phía nhà bên cạnh rồi nói với giọng điệu khinh thường: “Đừng nghe mấy kẻ khốn nạn kia nói bậy nói bạ, những ngày tháng tốt đẹp của cháu vẫn còn ở phía sau mà."
Đường Gia Lâm miễn cưỡng cười cười, ngày tháng tốt đẹp của cô đã mất hết rồi.
Muốn khóc quá đi!
Truyền lời xong, lại hàn huyên thêm vài câu, Trương Quế Hoa mới quay người rời đi.
Khi đi ngang qua cổng nhà bên cạnh, thím ấy gặp Điền Nga đang bưng một chậu quần áo bẩn đi ra.
Điền Nga chủ động chào hỏi: "Hình như tôi nghe thấy tên Văn Giang? Có tin tức gì chưa, sao rồi?"
"Tin tốt, không sao rồi, còn lập được công lớn nữa." Trương Quế Hoa vui vẻ trả lời.
Nụ cười của Điền Nga lập tức không giữ nổi nữa, bà ta gượng gạo mà kéo khóe miệng: "Vậy thì tốt quá. Ối chà, tôi còn đang nấu nước trên bếp."
Nói xong, bà ta xoay người, bưng chậu bước nhanh vào trong nhà.
Trương Quế Hoa cười nhạo một tiếng, giờ thì giấc mộng ăn trắng chiếm hời của ai kia đã tan nát cả rồi.
Cách đó không xa, Đường Gia Lâm đang đóng cổng sân lại, cô không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
Cọng rơm cuối cùng đè gãy nguyên thân chính là đến từ Điền Nga. Bà ta giáp mặt chê bai nguyên thân là sao chổi hại người, khiến cô gái ngốc nghếch này nghĩ quẩn, cuối cùng thì làm chuyện ngu ngốc.
Quan hệ giữa hai nhà nói ra thì khá dài.
Chồng của Điền Nga là Đường Hùng - là con nuôi của nhà họ Đường.
Ông nội Đường là liệt sĩ kháng Mỹ viện Triều, bà nội Đường sợ con gái chịu thiệt thòi nên cũng không tái giá. Bà cụ cũng sợ con gái mình cô đơn, sau này không có người giúp đỡ, bèn nhận nuôi một người con trai.
Bà cụ nuôi nấng Đường Hùng như con ruột, còn xây nhà, cưới vợ, trông con cho ông ta. Thế nhưng đổi lại chính là người ta không muốn bà nội Đường chu cấp cho con gái ruột của bà cụ đi học, cảm thấy đó là đang tiêu tiền của ông ta. Bởi vì ông ta mới là người con trai sẽ nối dõi tông đường, thế nên tiền trợ cấp liệt sĩ phải thuộc về ông ta hết.