Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, cô ngửi thấy mùi khét, vội vàng cầm xẻng đảo cải ngọt lên, lá rau ở dưới đáy đã cháy khét cả rồi.
Mẹ Hà nghe con gái nói xong, liền an ủi: "Tại mẹ, quên không nói với con là cải ngọt muốn nấu mềm nhừ thì cho chút nước, đậy nắp nồi om là được rồi. Không sao, chỉ cần là rau con xào, dù có cháy khét cũng ngon."
May mà cải ngọt là nhà tự trồng trong vườn không mất tiền, giờ này rồi cũng không thể ra hái rau xào lại được, ăn tạm một bữa vậy thôi.
Hà Tố Tố dở khóc dở cười, sao mình xào món rau thôi mà cũng làm cháy được chứ.
Nhà họ Hà nhìn đĩa cải ngọt trên bàn ăn, có mấy lá rau đã cháy khét, phần còn lại lựa ra vẫn ăn được. Biết đây là lần đầu Hà Tố Tố xuống bếp xào rau, bố Hà, anh cả Hà và anh hai Hà đều không nỡ nói gì, rất nể mặt mà gắp ăn, còn luôn miệng khen: "Cải ngọt này xào đậm đà, ngon lắm!"
Năm đứa trẻ rất lanh lợi, bình thường đã không thích ăn rau xanh, lúc này đều đưa đũa gắp nấm hương ăn.
Triệu Mễ Linh ăn rau xanh, cái mùi khét đó phải nín một chút mới nuốt xuống được. Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: "Em út à, việc bếp núc này sau này cứ để bọn chị làm là được rồi."
Tiền Xuân Hòa gật đầu: "Đúng vậy đó cô út, việc bếp núc nguy hiểm lắm, đừng để bị thương thì tốt hơn."
Hà Tố Tố lén nhìn hệ thống mua sắm, thấy xào rau bị cháy mà vẫn kiếm được 1 điểm siêng năng, cười nói: "Không sao, em còn làm được việc khác nữa mà."
Cả nhà họ Hà không ai dám nói gì nữa.
1 điểm siêng năng chẳng đổi được thứ gì, Hà Tố Tố quyết định cứ để dành trước đã. Việc nhà có thể làm không ít, nhưng cô làm việc gì, việc đó liền xảy ra vấn đề, Hà Tố Tố ít nhiều cũng có chút cẩn thận hơn.
Buổi tối ăn cơm xong, Quế Phương cầm chổi chuẩn bị quét sân, cô vội vàng đi tới: "Quế Phương, đưa chổi cho cô, để cô quét cho."
Quế Phương vội ôm chặt cây chổi: "Cô út, việc quét sân này là cháu phải làm, cô cứ ngồi xem cháu quét là được rồi."
Hà Tố Tố: "Không được, cô lớn từng này rồi còn chưa quét sân bao giờ, cho cô làm một lần đi."
Quế Phương không cãi lại được cô út, đành phải đưa chổi cho cô.
Hà Tố Tố nhận lấy chổi, bắt đầu ra vẻ quét sân. Cô đúng là chưa từng quét sân nhà, nhưng hồi đi học cũng từng giúp quét dọn lớp học, lần này quét sân cũng không khó.
Sân nhà họ Hà không lớn không nhỏ, một mảnh bên trái dùng đất đắp thành luống rau để trồng rau, phần còn lại phần lớn là cát bụi bị gió thổi vào lúc mở cửa, còn có lá cây thường xuân trên tường rào rơi xuống.
Cô cầm chổi quét đi quét lại một lượt, rồi dùng xẻng gỗ xúc lên, sân nhà liền trở nên sạch sẽ.
Công việc này đơn giản, lại không sợ sai sót, Hà Tố Tố kiểm tra thấy trong hệ thống mua sắm có thêm 1 điểm siêng năng, cảm thấy sau này có thể coi việc quét sân là việc phải làm mỗi ngày.
Tâm trạng cô rất tốt đưa chổi cho Quế Phương bảo cô bé mang đi cất, Quế Phương còn cầm xẻng gỗ ra cổng đổ hết lá cây và cát bụi bên trong đi.
Buổi tối tắm xong, Hà Tố Tố ở trong phòng lau tóc, vừa nghĩ ngợi lung tung.
Con gà rừng lần trước còn có thể nói là tình cờ bắt được ở núi sau, nếu đổi thịt heo hoặc gạo, bột mì thì không thể dùng cái cớ này được nữa. Cô phải nghĩ cách, ít nhất phải để người nhà biết trên danh nghĩa mình có thể kiếm được tiền, thì mới tiện lấy cớ là đồ mình tự mua để mang những thứ đổi từ hệ thống về nhà.
Lúc này, mẹ Hà gõ cửa đi vào, bà nhìn vết thương trên trán con gái: "May mà vết thương này lành tốt, bây giờ ngoài hơi đỏ một chút thì không nhìn ra gì nữa rồi."
Hà Tố Tố tỉnh lại chưa được hai ngày đã tháo băng gạc trên trán, vết thương đóng vảy rồi nhanh chóng bong ra, đúng như bác sĩ Vương nói là không để lại sẹo.
Mẹ Hà nói vào chuyện chính: "À phải rồi, rau trong vườn đã ra một lứa mới, con xem mai có rảnh thì đi thị trấn một chuyến, mang số rau này qua cho chị cả con. Vừa hay lại đến lúc anh ba con gửi tiền về, con đi lấy luôn thể. Còn nữa, phải ra hợp tác xã mua một cái bát về đấy."
Hà Tố Tố có một người chị gái tên là Hà Tú Tú. Chị ấy là người có chí khí cao, đã quen chịu cảnh ở nông thôn quanh năm không được ăn mấy bữa thịt, luôn rất ngưỡng mộ người thành phố có công việc, có thể ăn lương thực cung cấp, quyết tâm muốn gả cho người thành phố.
Nói ra cũng là may mắn, có lần chị ấy ra hợp tác xã mua đồ thì va phải một nam công nhân nhà máy thép, hai người lập tức phải lòng nhau, tiếp xúc vài lần thì bắt đầu hẹn hò. Điều kiện nhà đối phương không tệ, bố cũng là công nhân nhà máy thép, mẹ là chủ nhiệm phụ nữ khu phố, dưới sự kiên trì của nhà trai, người nhà đành phải đồng ý hôn sự này, Hà Tú Tú thuận lợi gả vào thành phố.
Sau khi có được cuộc sống tốt đẹp như mong muốn, Hà Tú Tú cũng không hề ghét bỏ nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng lại dành dụm đồ tốt trợ cấp cho nhà mẹ.
Mẹ Hà không muốn nhận đồ con gái cả mang về, càng sợ nhà thông gia nghĩ nhà mình lợi dụng rồi coi thường con gái cả. Biết ở thành phố ăn rau xanh cũng phải đi mua, mỗi lần vườn rau ra một lứa mới, bà đều hái mang qua đó. Có qua có lại, như vậy mới là thông gia.
Ban ngày cả nhà họ Hà đều phải ra đồng làm việc, xin nghỉ một ngày là mất tám chín công điểm. Hà Tố Tố trước nay thích đi thành phố, mỗi lần chị cả đều lén dúi cho cô chút đồ ăn ngon hoặc tiền, phiếu, nên việc mang rau xanh này toàn do cô đảm nhận.
Lần này nghe mẹ nói vậy, Hà Tố Tố lập tức đồng ý: "Được ạ, mai con đi thành phố một chuyến mang rau đi."
Mẹ Hà móc từ trong túi áo ra hai tệ, một phiếu đường và một phiếu lương thực: "Tiền và phiếu này con cầm lấy, mua bát xong còn thừa tiền thì con mua nửa cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ về ăn."
Đây là chuyện đã hứa từ trước.
Hà Tố Tố cũng không khách sáo, cười nhận lời.
Thấy con gái tâm trạng tốt, nghĩ một lát, mẹ Hà vẫn dò hỏi: "Chị dâu ba con gần đây đang đưa Đại Bảo, Nhị Bảo về ở bên nhà mẹ đẻ, hay là con mang thêm ít rau, tiện thể mang một ít đến nhà mẹ đẻ chị dâu ba con. Như vậy chúng ta cũng đỡ ngại hơn."