Lúc chủ nhân của căn phòng này rời đi, người đó đã vội vàng và lo âu tới mức nào?
Nhất thời Siles không biết có nên đi vào không.
“Siles, à ha! Thầy đoán thế nào hôm nay em cũng tới mà!” Một giọng nói già dặn nhưng mạnh mẽ truyền tới từ phía cầu thang đằng xa hành lang tầng 4.
Siles nghiêng đầu nhìn, mỉm cười chào: “Giáo sư Bright.”
Giáo sư Bright là giáo viên hướng dẫn cho Siles suốt hai năm làm học việc.
Ông ấy là một ông lão gần 60 tuổi, mái tóc nâu lấm tấm hoa râm rối bời, trông khá lôi thôi. Ông ấy là một người không vợ không con, luôn giữ kín quá khứ.
Có điều, ông ấy là một giáo viên hướng dẫn vừa nghiêm khắc lại vừa thân thiết. Trong đôi mắt màu hổ phách của ông ấy luôn ánh lên sự trí tuệ nhạy bén nào đó. Trên phương diện học hành, vị giáo sư này đã giúp đỡ Siles nhiều vô kể.
Chiều hôm qua, khi Siles vào trường phỏng vấn, giáo sư Bright đã âm thầm bảo anh đừng lo, cứ như chức vị này đã được đo ni đóng giày cho Siles. Không biết giáo sư Bright đã ra sức bao nhiêu trong đó.
Siles tiến lên mấy bước chào đón giáo sư Bright tới.
Giáo sư Bright khoác áo choàng màu nâu đỏ ấm lên vóc người thấp bé của mình. Ông ấy là người đàn ông có vóc dáng nhỏ gọn, trông cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ một chốc, ông ấy đã hối hả đi tới trước mặt Siles.
Còn chưa kịp nói, ông ấy nhìn lướt qua hiện trạng của văn phòng, lập tức kinh ngạc thốt lên: “Chuyện gì đã xảy ra!”
Siles nói: “Còn chưa kịp sửa sang lại ạ.”
Giáo sư Bright lầm bầm phàn nàn, bênh vực cho học sinh của mình, cũng chỉ là chê trách thái độ coi thường của trường với giáo sư trẻ tuổi là Siles.
Siles nói: “E là họ sợ trong này có tài liệu quan trọng nào đó nên cần người có chuyên môn tới sắp xếp lại thôi.”
“Cái ông già Cabell điên điên khùng khùng đó hả?!” Giáo sư Bright làm ầm lên: “Ông ta thì có tài liệu quan trọng gì được chứ?”
Siles lộ ra biểu cảm kinh ngạc, anh hỏi: “Giáo sư Cabell?”
Biểu cảm giáo sư Bright cứng lại, chợt ý thức được mình lỡ miệng, ngại ngùng nói: “Đúng vậy… căn phòng này và chức vị của em là vị trí trước đó của giáo sư Cabell.”
Siles chậm rãi gật đầu, có chút đăm chiêu.
Giáo sư Bright nói: “Vào rồi nói. Ăn cơm chưa?”
Siles nghĩ tới ổ bánh bao hồi sáng, chần chừ một chút rồi lắc đầu.
Giáo sư Bright hơi bất mãn nhìn học sinh của mình: “Người trẻ mới tốt nghiệp…” Ông ấy đành nói: “Lát nữa cùng tới căn tin đi.”
Họ mày mò dọn dẹp và sắp xếp lại tài liệu, giấy tờ trong văn phòng. Về phần bụi bặm tạm thời đành bất lực. Không lâu sau, Siles chọn lựa mấy bản thảo nội dung về chương trình học ra, dự định đem về nghiên cứu.
Làm xong mọi thứ, anh hỏi giáo sư Bright: “Giáo sư, giáo sư Cabell tạm thời rời cương vị công tác sao?”
“Tất nhiên rồi.” Giáo sư Bright nói: “Tuổi ông ta cũng lớn rồi, nói mình không thể gánh vác được nghề dạy nữa. Cơ mà thầy thấy sức khỏe ông ta còn tốt lắm, ai ngờ được ông ta lại xảy ra chuyện như thế.”
Có vẻ giáo sư Bright cực kỳ bất mãn với giáo sư Cabell.
Giáo sư Cabell ngành lịch sử văn học cực kỳ nổi tiếng trong trường. Trong khoa lịch sử văn học chỉ có mấy giáo sư nghiên cứu, giáo sư Cabell là người quái gở nhất. Đó là một ông lão tóc bạc luôn đi một mình.
Lúc trước khi Siles còn đi học cũng thường nghe các bạn học thảo luận sau lưng giáo sư này, từ ngữ điệu và nội dung đều vô cùng… khinh thường.
Siles trước đây chỉ từng tiếp xúc với giáo sư Cabell trong một khóa học chuyên môn ngắn hạn, chưa từng lên lớp nào khác có giáo sư Cabell. Dường như ông ta không dẫn dắt sinh viên học việc nào, cũng không qua lại với bất kỳ giáo sư khác, chỉ đắm mình vào các hạng mục nghiên cứu.
Hơn nữa, thái độ trong trường mập mờ không rõ, dường như ra sức ủng hộ, nhưng lại mặc kệ những lời đồn đãi trong trường.
Siles lại hỏi: “Vậy tại sao lại chọn em?”
Giáo sư Bright do dự một chút, cuối cùng vẫn thẳng thắn: “Vốn dĩ định để trợ giảng của Cabell đảm nhiệm chức vụ này. Em còn nhớ thanh niên hơi lầm lì kia không?” Thấy Siles gật đầu, ông ấy nói tiếp: “Nhưng mà không liên lạc được với cậu ta.”
Siles kinh ngạc hỏi: “Không liên lạc được?”
“Đúng vậy.” Giáo sư Bright nói: “Sắp bắt đầu học kỳ rồi nhưng cậu ta vẫn chưa gửi kế hoạch giảng dạy, vì thế hiệu trưởng đã liên lạc lại, kết quả tìm mãi không thấy người, lại không tìm được người thân nào của cậu ta.”
“Cuối cùng đành phải tìm người khác tạm. Có điều em đừng lo, em đã tới thì sẽ không bị đuổi đi đâu, có thầy ở đây mà.”
Siles nở nụ cười tự tận đáy lòng, nói: “Cảm ơn thầy.”
Giáo sư Bright đắc chí vỗ tay, nói: “Siles, em đúng là một đứa trẻ ngoan. Em sẽ làm nên nghiệp lớn thôi, thầy nói mà lị.” Ông ấy đứng dậy: “Được rồi đi thôi, chúng ta đi ăn nào. Coi em đói thành bộ dạng gì rồi kìa.”
Vị trưởng bối thân thiết mang theo thái độ trêu ghẹo dẫn Siles tới căn tin trường.
Trong trí nhớ của Siles, anh cũng từng ăn ở đây vô số lần. Món trong căn tin cũng được, vừa rẻ vừa thiết thực, chẳng qua người Trái Đất Hạ Gia Âm thì ăn không quen.
Nhưng mà, anh vẫn cần làm quen với thế giới này, không phải sao?
Ăn cơm xong, Siles và giáo sư Bright đi dạo trong sân trường, lại nhắc tới chương trình học, Siles buồn rầu xin chỉ dạy một số vấn đề, giáo sư Bright cũng mang ý hóng chuyện chỉ dạy một phen.
Cuối cùng, ông ấy tổng kết lại: “Em phải tin tưởng bản thân chứ Siles. Em chính là học trò giỏi nhất của thầy. Qua hai năm nữa thầy cũng phải về hưu, tới lúc đó…”
Ông ấy không nói hết, chỉ cho Siles một ánh mắt ám chỉ.
Giáo sư thâm niên lý lịch dày dặn tất nhiên có được đãi ngộ tốt hơn một giáo sư trẻ tuổi như Siles rất nhiều.