Mùa đông năm nay ở trấn Du Khê lạnh quá chừng.
“Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đột ngột, khu vực phía nam sông Trường Giang xuất hiện hiện tượng mưa mùa đông hiếm thấy… đợt mưa cuối năm đang đến gần… xin mọi người hãy chú ý an toàn khi về quê…”
Tiếng phát thanh đứt quãng từ chiếc radio vang lên đánh thức Hứa Đường đang cuộn tròn bên trong chăn, Chu Ứng Xuyên bên cạnh đã dậy từ sớm, thiếu đi một cái lò sưởi to xác nằm bên cạnh, nhiệt độ còn sót lại từ người Hứa Đường gần như không đủ để giữ ấm.
Hứa Đường chớp chớp mắt, dù thực ra cậu cũng chẳng nhìn thấy gì cả.
Mười tuổi, chắc khoảng mười tuổi, cậu từng bị một trận ốm rất nặng, người nóng rực như một cái lò thiêu.
Theo lời dì Chu kể, hôm đó bà cõng cậu, kéo theo Chu Ứng Xuyên, chạy bộ ba mươi dặm trong cơn mưa lớn để đến trạm y tế huyện. Nhưng mưa quá to, đường núi trở thành bùn lầy, lúc quay về cả người lẫn xe đều lăn xuống sườn núi.
Khi Hứa Đường tỉnh lại thì đã không nhìn thấy gì nữa.
Cũng may là vẫn giữ được mạng, không bị sốt đến ngốc luôn.
Bác sĩ ở huyện bảo mắt của cậu bị tổn thương, khả năng hồi phục rất thấp.
Hứa Đường từng sợ, cũng từng khóc, tất nhiên không khóc nhiều bằng dì Chu. Khi biết một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã bị mù, người phụ nữ yếu ớt ấy ôm chặt lấy cậu mà khóc đến mức giống như một chiếc lá sen ướt sũng nước mưa, làm Hứa Đường sợ đến nỗi không dám khóc nữa.
Nhưng đến bây giờ, cậu không còn vì chuyện mình bị mù mà khóc nữa, vì cậu còn có Chu Ứng Xuyên.
Rèm cửa bị vén lên, không khí lạnh kèm theo vài bông tuyết nhỏ thổi vào phòng, Hứa Đường vội vùi khuôn mặt nhỏ sâu hơn vào trong chăn.
“Đường Đường, có muốn dậy không?”
Giọng nói của người đàn ông như xua tan cái lạnh từ ngoài thổi vào.
Hứa Đường lắc đầu.
“Phải trả lời bằng lời.”
Giọng Chu Ứng Xuyên nghiêm lại, Hứa Đường bĩu môi.
Cậu không sợ anh đâu.
Ở trong chăn cậu đưa hai cánh tay tinh tế phát sáng nhưng thiếu đi dinh dưỡng nên gầy gò ra ngoài, khoa tay múa chân ra hiệu với Chu Ứng Xuyên, có ý là...
[Em lạnh lắm.]
Chu Ứng Xuyên nhìn thấy, người đàn ông trẻ đang ở lưng chừng giữa tuổi thiếu niên và trưởng thành, gương mặt bình thường vốn dịu dàng, lúc này lông mày hơi nhíu lại, đuôi mắt dính vài giọt mưa băng lạnh từ bên ngoài, khiến vẻ đẹp trai của anh càng thêm phần lạnh lẽo.
Trong nhà, lò sưởi vẫn đang cháy, nồi cháo trắng lỏng bỏng đang được hâm lại.
“Hứa Đường, anh nói rồi, em phải tập nói chuyện, nếu không chịu nói nữa anh sẽ đưa em ra trạm xá chích thuốc.”
Từ sau khi không nhìn thấy, Hứa Đường rất ít khi nói chuyện, cậu có nói hay không là tuỳ vào tâm trạng.
Nếu vui thì nói, không vui thì cả ngày im lặng, như vừa rồi chỉ dùng tay ra hiệu.
Nhưng thật ra như vậy rất nguy hiểm, mắt đã không còn thấy, nếu đến khả năng nói chuyện cũng suy giảm thì trong thế giới tàn khốc này, cậu sẽ thật sự khó mà sống sót.
[Anh đang mắng em.]
Cậu uỷ khuất giơ tay ra hiệu.
“Không nghe lời đúng không, đợi anh làm xong việc sẽ tới dạy dỗ em.”
Dù nói là đe doạ, nhưng trên mặt anh cũng chẳng thấy chút giận dữ nào. Mấy hôm nay xưởng nhỏ trong trấn đang thay thiết bị, cửa hàng kim khí thiếu vài linh kiện phù hợp, Chu Ứng Xuyên ghi lại mã sản phẩm rồi ra kho tìm.
Từ đầu đến cuối anh không hề nổi giận, nhưng người nằm trong chăn là Hứa Đường lại hơi sợ thật rồi.
Chu Ứng Xuyên người này, không thể trông mặt mà bắt hình dong, bình thường Hứa Đường có làm chuyện gì sai trái đến đâu, Chu Ứng Xuyên cũng không nặng lời, nhưng về ăn uống và chuyện tập nói thì lại rất nghiêm khắc.
Năm đó, Hứa Đường dù cho thế nào cũng không chịu nói chuyện, bị Chu Ứng Xuyên nhốt ở trong phòng, bắt nói từng chữ từng chữ, cho đến bây giờ Hứa Đường vẫn còn sợ hãi.
Nhưng mà cậu bị Chu Ứng Xuyên nuông chiều thành quen, liền nhìn về phía bóng lưng của Chu Ứng Xuyên tức giận làm ra dấu tay [Em giận rồi], mặc kệ đối phương có thấy không, tự mình thấy vui là được.
Chu Ứng Xuyên không để ý tới chút nhỏ mọn cỏn con của cậu, lấy một tấm bìa cứng cũ vứt bỏ trên bàn, trên đó có những chấm nổi dày đặc được đinh tạo thành, đặt lên chiếc tủ gỗ thấp cạnh giường.
“Tự lần theo đó mà đọc, phải đọc thành tiếng, anh ở trong kho cũng phải nghe thấy, nghe rõ mới tính, nghe chưa?”
Hứa Đường vùi đầu trong chăn, không thèm để ý.
"Nghe rõ chưa?"
Hứa Đường lại thấy tủi thân, cậu ghét nhất là phải đọc tờ lịch hàng ngày, ban đầu còn định cứng đầu giơ tay làm động tác [Không nghe thấy!] để phản kháng Chu Ứng Xuyên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì… cố gắng nghe thêm lần nữa cũng được.
"Hai tám tháng Chạp, thích hợp dọn giường, cúng bái, cầu con, cầu tài… không nên kết giao, đào giếng, chuyển nhà mới…"
Chữ trên tờ lịch cổ toàn là chữ khó. Trước kia, để tập cho Hứa Đường nói chuyện, Chu Ứng Xuyên từng lấy sách truyện trong đống đồ phế liệu, dùng đinh đυ.c từng chữ thành chữ nổi, dạy cậu đọc từng chút một. Nhưng Hứa Đường không tập trung, đang đọc được một lúc thì lại nghe Chu Ứng Xuyên kể chuyện là chính.