Trong Phòng Chu Tiên Sinh Có Cá

Chương 1

Ngày đầu tiên.

Tôi ra đời trong một căn phòng màu trắng.

Không.

Phải là tôi xuất hiện trong căn phòng màu trắng này.

Cũng không đúng.

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng.

Chu tiên sinh nói cho tôi biết, mô tả cuối cùng mới là chính xác. Nhưng tôi rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa ba cách nói đó.

Lúc nói chuyện, miệng của Chu tiên sinh thường nhích tới nhích lui. Môi của anh ta mỏng mà tái nhợt, mảnh trên chạm vào mảnh dưới, sau đó âm tiết có quy luật liền xuất hiện.

Có rất nhiều lần, tôi như bị mê hoặc mà muốn tiến đến đυ.ng vào, nhưng lại bị một bức tường vô hình cản lại khiến tôi ngã về căn phòng chỉ có một màu trắng kia.

“Cẩn thận mặt kính đó, Số Không Một.”

Anh ta kiên nhẫn mà nhắc nhở tôi.

“Có thể, có thể lấy… Cái mặt kính này đi được không?”

“Không thể. Chẳng lẽ cậu quên mất những gì mà tôi vừa nói rồi sao?”

“Cậu chỉ mới vừa tỉnh lại, với cậu mà nói, thế giới bên ngoài kia vô cùng nguy hiểm. Mặt kính này có thể bảo vệ cho cậu. Chúng ta nên chậm rãi nhích từng bước một thôi.”

Tôi nhìn quanh bốn phía trái phải. Bên cạnh tôi, ngoại trừ cái “mặt kính” không thể thấy được kia ra, thì còn dư lại chỉ là ba bức tường màu trắng. Ngay cả sàn nhà và trần nhà cũng là màu trắng.

Màu trắng, màu trắng, màu trắng.

Một màu trắng mênh mông vô bờ.

Cuối cùng, tầm mắt của tôi vẫn dời ra bên ngoài mặt kính kia.

Dường như ngoài đó có mấy thứ thú vị hơn nhiều. Không chỉ có Chu tiên sinh, mà còn có rất rất nhiều thứ có hình thù kỳ quái.

Tôi không biết tên của chúng nó.

À, có lẽ vừa rồi tôi đã biết được một cái…

“Nguy hiểm!” - Chu tiên sinh nói.

Anh ta có thể giải thích những chuyện mà tôi không rõ cho tôi biết. Nói là giao lưu và nói chuyện nhiều có thể đẩy mạnh tiến độ của thí nghiệm.

Tôi hỏi anh ta thí nghiệm là gì?

Anh ta cười, nói với tôi rằng: “Thí nghiệm chính là chuyện mà chúng ta đang làm.”

Tôi hỏi về những thứ có trên người anh.

“Áo blouse trắng.”

“Cà vạt.”

“Microphone mini.”

“Mắt kính tơ vàng.”

“Bộ điều khiển mạng.”

“Đèn điện cảm ứng.”

“Hoa hồng nhân tạo.”

“… Hộp cơm trưa ăn thừa.”

“Siêu máy tính C-1758.”

Tôi vừa định hỏi thử vì sao tên của thứ này lại phức tạp như vậy, thì đã nhìn thấy cánh cửa sổ đen nhánh sau lưng anh ta đột nhiên trở nên sáng ngời. Có hai bóng người xuất hiện ở bên trong. Một người có hơi lớn, một người khác thì nhỏ hơn rất nhiều.