Sau đó em gái của cậu đưa ra yêu cầu: “Anh, anh giúp em trả thù hắn ta đi!”
Lúc ấy Thời Ngôn cũng không nghĩ nhiều: “Em muốn đánh hắn ta thành hình gì?”
Em gái nhìn anh trai cô, cậu cao 1.80m, vai rộng eo thon chân dài, làn da trắng sáng như ngọc… Ừm, dù sao thì anh cô cũng là một anh chàng đẹp trai, lập tức khóc lóc nói: “Thế thì lợi cho hắn ta quá, em muốn anh giả trang thành nữ Omega, lừa dối tình cảm của hắn rồi lại nhanh chóng vứt bỏ, khiến hắn có thể hiểu được thế nào là tan nát cõi lòng!”
Thời Ngôn: “…”
Thời Ngôn: “Em gái này, kể cả em có là Omega đi chăng nữa thì cũng không thể mềm lòng như vậy được đâu.”
Nhưng em gái cậu lại tỏ vẻ: Bản thân cô là Omega nhỏ bé đáng yêu không não, lên được kế hoạch trả thù muốn lừa tình tra nam đã là rất độc ác rồi.
Thời Ngôn không thể thuyết phục được cô nên cậu chỉ có thể đành đồng ý sẽ thực hiện.
Sau đó cậu bắt đầu tìm hiểu thêm về cái phần mềm TT mà tên tra nam kia đang sử dụng, đây là một ứng dụng mạng xã hội đã có từ khá lâu, về cơ bản là bây giờ hầu như không còn ai dùng nữa, nhưng khi Thời Ngôn học cấp 1 thì cậu cũng từng sử dung nên có biết qua.
Em gái cho Thời Ngôn một cái tài khoản trên phần mềm TT.
Trước tiên thì Thời Ngôn đổi giới tính của mình thành [nữ giới; Omega], sau đó Thời Ngôn nhập một dãy số vào để bắt đầu kết bạn với thằng tra nam kia, nhưng cậu chợt cảm thấy không đúng: “Là chân dung màu xám mặc định của hệ thống, hơn nữa còn không có thông tin cá nhân, em chắc chắn đúng là hắn ta chứ?”
Em gái: “Đúng mà anh, hơn nữa hắn ta còn gọi bản thân là nhị thiếu gia, chứ em cũng không biết tên họ thật của hắn ta, nhưng em vẫn có ảnh chụp của hắn ta nè, anh xem thử đi!”
Thời Ngôn vừa thấy, cậu không khỏi cười khổ: “Em gái này, đây không phải là ảnh mạng sao?”
Em gái: “Giọng nói của hắn ta còn rất cuốn hút, dáng người cũng tốt với cơ bụng tám múi lận đó! Người hắn ta cao ít nhất 1.85m! Hắn ta còn bảo em rằng bạn gái cũ của hắn ta là mái tóc đen thẳng, chân dài, ngực to mông vểnh, nếu hắn ta không đẹp trai thì sao lại tán được người như thế cơ chứ?”
Thời Ngôn dở khóc dở cười: “Hứa với anh, lần sau em tìm đối tượng thì để Liên Bang phân phối người cho là đáng tin cậy nhất.”
Dù nói như thế nào, nếu cậu đã đồng ý giúp em gái thì chắc chắn sẽ hỗ trợ, tuy cậu không có tóc đen thẳng cùng ngực to mông vểnh, nhưng được cái chân dài thì cũng có thể chắp vá ra được hình tượng kia.
Thời Ngôn: “Nhưng anh có một yêu cầu.”
Em gái vô cùng ngoan ngoãn: “Xin lót dép nghe!”
Thời Ngôn rất nghiêm túc: “Chuyện này em không thể nói cho Lục Kiêu biết, nếu không chắc chắn hắn sẽ chê cười anh cả đời mất.”
Em gái khỏ hiểu khờ dại hỏi: “Anh Lục là người tốt mà anh, sao anh ấy lại chê cười anh cơ chứ?”
Thời Ngôn chỉ phun ra hai chữ: “Haha.”
Lục Kiêu là người mà Thời Ngôn biết từ khi rất nhỏ, học chung cấp 1 rồi đến cấp 2, sau đó cũng được cử tới học viện quân sự Hách Mặc Tư .
Bài kiểm tra viết khóa luận khi nhập học thì Thời Ngôn xếp hạng nhất, bài kiểm tra diễn thử thực chiến cũng hạng nhất, nhưng khi công bố bảng xếp hạng cuối cùng thì cậu lại chỉ xếp thứ hai.
Bởi vì người xếp nhất là Lục Kiêu, do anh đạt được học bổng cao nhất.
Như này không công bằng tí nào!
Vì thế Thời Ngôn tự thấy Lục Kiêu không vừa mắt, hơn nữa Lục Kiêu cũng không chạm mặt nhiều với cậu, lần khai giảng này thì hai người bọn họ còn không đi cùng tàu tinh hạm tới trường.
Thời Ngôn trở lại ký túc xá.
Học viện quân đội có ba khu ký túc xá - chia ra theo giới tính phụ A, B, O, do đó cậu được phân ở tầng 4 khu B, nơi đó đều là Beta giống cậu.
Trong học viện này chia chương trình học thành hai hệ chính, một là hệ tác chiến đơn binh, còn hệ khác là hệ chỉ huy, cậu là hệ tác chiến đơn binh nên ở phòng bốn người.
Hệ chỉ huy thì ưu đãi tốt hơn một chút, bởi vì hệ đó có ít người hơn nữa còn có vài Omega, cho nên hầu hết bọn họ đều ở phòng đơn.
Lên đến tầng 4, khi Thời Ngôn mở cửa phòng ký túc xá ra thì trong phòng đã có hai người trong đó.
Một thiếu niên da trắng đeo mắt đang nhìn rất thẹn thùng mà chào hỏi cậu: “Cậu chính là Thời Ngôn đúng không? Chào cậu, tớ tên là Dữu Mộc Diệp đến từ khu Bạc.”
Một thiếu niên khác với làn da màu lúa mạch, đường nét khuôn mặt thâm thúy, cơ bắp rắn chắc, sở hữu ngoại hình chuẩn soái ca vùng biển, hắn cười nói: “Tớ gọi là Lai Ách Tư.”
Thời Ngôn cũng tự giới thiệu bản thân: “Tớ đến từ khu Haiti Tuyết, tên tớ là Thời Ngôn.”
Dữu Mộc Diệp quan sát bốn cái giường trong phòng ký túc xá: “Hình như Lục Kiêu còn chưa tới đúng không á?”
Lai Ách Tư nói: “Ừm, tớ đã nhìn thấy cậu ấy rồi, cậu ấy là người đầu tiên đến phòng của chúng ta, nhưng bây giờ không biết cậu ấy đã đi đâu rồi nữa.”
Lục Kiêu?
Cuối cùng Thời Ngôn cũng chú ý tới giường sát bên cạnh giường mình đang đề tên là Lục Kiêu.
Đυ. má.
Thời Ngôn chỉ có thể khuyên nhủ bản thân: Không sao, hai người cùng mắc một căn bệnh vô cùng hiếm thấy, còn thành tích học tập cũng không khác biệt lắm, được phân ở chung một phòng là việc vô cùng bình thường.
Vậy thì cậu càng phải đến đến chung cư cho sinh viên để thuê một phòng đơn!
Cậu đã đồng ý rằng sẽ giúp em gái trả thù tên tra nam, nên nếu cậu ở ký túc xá thì không tiện lắm, bởi vì cậu còn đang định mua một ít… đồ dùng tình thú, với nội y gợi cảm gì đó nữa…
Thời Ngôn hận không thể đánh chết chính mình, vì sao trước đây lại đồng ý với em gái!
Thời Ngôn dọn dẹp qua hành lý của mình, sau đó mỗi bên vai vác một cái bao tải, nói với hai người bạn cùng phòng rằng: “Tớ đi trước đây, khả năng là buổi tối không trở lại phòng nên không cần để cửa cho tớ đâu.”