“Bạn học Thời Ngôn, kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu là [không phân hoá rõ ràng], có thể do tuyến thể của cậu chậm phát triển, bệnh này có xác suất là cả đời cậu sẽ không thể phân hoá được, nói cách khác là giới tính thứ hai của cậu cùng cấp với Beta, nhưng may mắn là bệnh này không gây nguy hiểm đến mạng sống.”
Thời Ngôn cầm tờ giấy kiểm tra sức khoẻ, nhìn chăm chú vào sáu chữ [không nguy hiểm đến mạng sống].
Bác sĩ ôn nhu quan sát thiếu niên trước mặt, đứa trẻ kia đang treo một khuôn mặt vô cảm, khiến bác sĩ không khỏi thấy đứa trẻ ấy đáng thương nên quan tâm mà nói với cậu: “Không sao đâu, làm Beta cũng không có gì tệ cả, bệnh của cháu như vậy tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải là chưa từng có, ở trường quân đội của chúng ta cũng có một bạn học mắc loại bệnh này - tên là Lục Kiêu, hình như chung đội tác chiến với cháu đó cháu có biết cậu ấy?”
Thời Ngôn liếʍ đôi môi nứt nẻ, cậu giương mắt lên nhìn bác sĩ: “Có biết ạ.”
Bác sĩ cười: “Thế thì tốt quá, vậy các cháu có thể giao lưu trò chuyện về bệnh trạng của mình cho nhau, phản ứng của đứa trẻ kia thì bác thấy không khác với cháu lắm, mấy cháu cũng có ngoại hình đẹp trai giống nhau nữa.”
Mái tóc đen của thiếu niên trước mặt hơi rối, tùy tiện thả xuống cái trán trắng nõn nhưng lại mang đến cảm giác đẹp không tả, gương mặt ấy vô cùng anh tuấn nhưng treo trên đó là sự tự phụ, lạnh lùng hay cũng có thể nói là cuồng vọng, bộ trang phục đặc thù cậu chỉ mặc nửa vời, bao tay da màu đen cũng chỉ đeo một bên rồi để lộ hoàn toàn bên bàn tay còn lại.
Dù loại cơ bắp trên cánh tay của thiếu niên ấy mỏng manh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh rất lớn, có thể nói là thiếu niên này thể hiện ra bên ngoài sự thư sinh ngoan hiền, rồi cậu che giấu sức mạnh tuyệt đối không ai có thể coi thường.
Thời Ngôn cầm lấy tờ giấy kết quả kiểm tra, cậu vừa mới đứng lên mà dáng người cao gầy ấy đã chặn gần hết ánh sáng mặt trời đang chiếu qua cửa sổ: “Cảm ơn bác sĩ ạ, cháu xin phép đi trước.”
Bác sĩ gọi cậu lại: “Ơ bạn học kia, bác còn chưa nói xong đâu!”
Thời Ngôn không quay đầu lại, thấp giọng nói: “Không phải là căn bệnh đó không nguy hiểm đến mạng sống mà? Vậy thì cháu cần nghe thêm điều gì nữa, bác nói rất đúng, làm Beta cũng không có gì tệ cả, cháu không quan tâm với việc làm Omega hay Alpha, thế nên cháu về phòng ngủ để sắp xếp hành lý đây ạ.”
Thời Ngôn rời khỏi phòng y tế, cậu cúi đầu đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua các bạn học đều đang đi vào phía bên trong, thì cậu nổi bặt hơn hẳn vì cậu đang đi ngược chiều với họ.
Có lẽ vì các bạn học đều đang quan sát cậu, nên Thời Ngôn đeo tai nghe lên, quay đầu nhìn ngắm những chú chim bay ngoài cửa sổ, giả vờ như bản thân không quan tâm.
Đúng là Thời Ngôn cũng khá nổi tiếng, từ nhỏ đến lớn những người quan tâm tới cậu rất nhiều, như đang xem một con khỉ diễn xiếc từ đó khiến cậu không thích nhìn thẳng vào người khác, đương nhiên vì chuyện này cũng đã khiến cậu gặp phải không ít hiểu lầm, bọn họ đều nói rằng cậu quá kiêu ngạo nhưng Thời Ngôn cũng không muốn giải thích, may là không ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của cậu.
Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng con trai bình thường, không có gì đặc biệt hết.
Nơi này là học viện quân sự Hách Mặc Tư, còn hôm nay ngày trước khi chính thức khai giảng một ngày, để các bạn học từ hành tinh lớn khác tới báo danh, việc đầu tiên phải làm là kiểm tra sức khoẻ, xác định giới tính thứ hai rồi mới bắt đầu phân phòng kí túc xá, khắp nơi đều ồn ào và náo nhiệt, nhiều câu lạc bộ tới lôi kéo cậu để thu hút thành viên mới gia nhập, cậu xua tay từ chối.
Nhìn cậu đã đi xa, thì mọi người phía sau mới thể hiện sự nuối tiếc.
“Cậu ấy chính là Beta đẹp trai kiểu không hiểu phong tình.”
“Beta cũng được nha, tớ thích kiểu Beta ôn nhu quan tâm chăm sóc hơn. Còn hơn là sau khi bị Alpha cắn cổ, cảm giác bản thân lúc nào cũng bị phụ thuộc.”
“Từ từ, hình như cậu ấy chính là Thời Ngôn trong truyền thuyết kia?”
“Thời Ngôn? Đúng thật vậy không!”
…
Thời Ngôn đã đi xa được thêm một khoảng, nhưng cậu vẫn trong trạng thái tự ti.
Cậu mới trở thành sinh viên năm nhất, trong ngày đầu tiên nhập học của sinh viên mới mà cậu đã phải đối mặt với sự thật tàn khốc ấy.
Cậu, có bệnh.
Nhưng thật ra trước khi cậu đến đây thì cậu đã biết rồi, khi đang học cấp 2 những bạn học khác hầu hết đều đã phân hoá thành ba loại giới tính phụ, thế mà tuyến thể của cậu vẫn chưa có bất kỳ mùi hương nào, sau đó ba mẹ cậu đã tính toán rằng nếu cậu không phải O thì sẽ cho cậu vào trong trường quân đội.
Thời Ngôn cảm thấy điều này cũng khá tốt.
Omega nào cũng đều rất mềm yếu, hầu hết bọn họ đều sống và sinh hoạt trong khu bảo vệ, chỉ có một bộ phận nhỏ trong số đó sẽ lựa chọn để tham gia trường quân đội.
Ví dụ như em gái của cậu là một Omega nữ, cả ngày cô đều ở trong khu bảo vệ, hoàn toàn không biết là tra nam trên đời này vô cùng nhiều, vừa mới ra ngoài yêu đương thì đã bị trêu đùa tình cảm, ngày tổ chức sinh nhật đó cô ôm cậu khóc nức nở, trong lòng Thời Ngôn ôm em gái yếu đuối của mình mà đau lòng muốn chết.