Đúng lúc ấy…
“Thánh Thượng giá lâm!”
Giọng thái giám truyền từ ngoài điện vào, vang dội cả không gian.
Liễu Liên Liên hoảng hốt đứng bật dậy. Chưa đầy vài khắc sau, một nam nhân mặc long bào rực rỡ bước vào, thân hình đơn độc nhưng khí thế như rồng cuộn hổ ngồi.
Nàng biết, người ấy… chính là đấng phu quân tương lai của mình, cũng là chủ nhân của thiên hạ, đương kim Thánh Thượng, Ngụy Võ Đế.
“Thần thϊếp… khấu kiến Bệ hạ.”
Nàng lúng túng hành lễ, bởi vì quá mức khẩn trương mà quên mất phân nửa những điều bà vυ' dạy dỗ.
Nàng biết, cái lễ này chắc chắn đã để lại trong mắt bệ hạ ấn tượng không tốt.
Thế nhưng…
“A!” Một tiếng cười trầm khẽ vang lên trên đỉnh đầu, giọng cười tuy thấp nhưng vô cùng êm tai. Nghe ra được, tâm tình của người lúc này rất vui vẻ.
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng cằm nàng, dịu dàng ép nàng ngẩng đầu.
“Sợ trẫm đến thế sao?”
Nàng ngước mắt, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của vị đế vương mang uy nghi bức người.
Nàng không dám lắc đầu, muốn mở miệng phủ nhận, nhưng vừa hé môi thì đã bị ngón tay cái của đế vương chặn lại, ngón trỏ lại luồn vào môi nàng, như muốn xâm nhập sâu hơn.
Giọng người trầm thấp, mang theo chút khàn khàn mị hoặc và kìm nén du͙© vọиɠ: “Biết trẫm lần đầu nhìn thấy nàng là khi nào không?”
Nàng không thể đáp, chỉ biết mờ mịt chớp mắt.
“Tháng trước, trong rừng đào ngoài thành. Khi đó trẫm đã nghĩ… dung mạo như thế, nhất định phải là của trẫm.”
Dứt lời, hắn đột ngột ôm nàng lên, bước nhanh về phía long sàng.
Hắn đè nàng dưới thân, khí thế vây quanh như núi cao biển rộng, mà nàng nhỏ bé mềm mại như nhành hoa quấn quanh thân cây lớn. Còn ngài, tựa như cội tùng sừng sững, bao bọc lấy nàng.
Nàng sinh ra… dường như là để gắn bó với người như thế.
“Bệ… Bệ hạ…”
Nàng sợ hãi, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
“Khóc gì chứ? Ngoan, đừng sợ.”
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên khoé mắt ửng đỏ của nàng.
Bức màn khẽ rung, cảnh tượng dần mờ ảo như nước chảy mây trôi, phảng phất chỉ còn lại hơi thở giao hòa giữa nam và nữ, thân thể quyện lấy nhau như sinh ra đã thuộc về nhau.
Cánh tay ngọc ngà mềm mại của nàng chạm đến rìa màn, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay rắn chắc siết lấy, mười ngón đan chặt, kéo nàng trở về không cho thoát đi.
Trên phim trường, không gian lặng ngắt như tờ.
“Cắt!”
Đạo diễn hô to một tiếng, phá vỡ hoàn toàn cảnh quay đầy kiều diễm vừa rồi.
Tất cả mọi người đều sững lại, không khí thoáng chốc ngột ngạt, như có gì đó đang âm thầm xoay chuyển.
Khương Minh Châu và Sở Minh Thành, hai người vừa diễn xuất đầy cảm xúc lúc này cũng lặng lẽ quay đầu đi, không ai nói lời nào.
Đặc biệt là Khương Minh Châu, cô cúi đầu, tay không ngừng nắm lấy góc khăn trải giường, siết chặt.
Hắn… hắn lại dám…
Dám làm càn đến thế ngay trên phim trường.
Thậm chí còn nhân cơ hội chạm vào cô mấy lần.
Giọng nói của Sở Minh Thành vang lên sát bên tai, trầm thấp và nhẹ nhàng, như sợ ai đó khác nghe thấy: “Khương tiểu thư.”
“Là tôi sai. Tôi không kiềm chế được. Nhưng tôi cũng không thấy mình làm sai, bởi vì… nếu Ngụy Võ Đế thật sự đứng trước Liễu Liên Liên, thì làm gì có chuyện hắn có thể nhẫn nhịn nổi du͙© vọиɠ?”
“Anh đừng nói nữa.”
Khương Minh Châu tức giận lườm hắn một cái.
Lúc này, tóc cô hơi rối, khóe mắt lấm tấm ửng đỏ, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Cái liếc mắt ấy như thể có thể câu hồn đoạt vía, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, Sở Minh Thành sẽ thật sự không kiềm được mà nhào đến.
Hắn phải dốc toàn bộ ý chí tự chủ mới có thể ép bản thân đứng yên tại chỗ.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó…”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo hơi thở nóng bỏng, như thể chỉ một bước nữa sẽ đốt cháy cả không khí. Hắn lại khẽ nghiêng người, tiến gần hơn về phía cô.
Khương Minh Châu tức đến phát run. Cô giơ tay ra định đẩy hắn, nhưng cô không đẩy nổi.
Không chọc nổi thì cũng không thể trốn được sao?
Không còn cách nào khác, cô lập tức xoay người, trượt xuống khỏi giường, chạy về phía đạo diễn, như thể đang tìm chốn trú ẩn.
Mà đạo diễn lúc này… hai mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào Sở Minh Thành không chớp mắt.
“Trời ơi!” Trong lòng ông gần như hét lên.
Quả nhiên người thông minh là người thông minh! Làm kinh doanh đỉnh cao chưa đủ, đến diễn xuất cũng không hề kém cạnh!
Đây mà là gì mà người sáng lập Minh Thành Khoa Học Kỹ Thuật? Rõ ràng là một ảnh đế lưu lạc dân gian thì có!
“Sở tiên sinh, chính là anh. Vai Ngụy Võ Đế này ngoài anh ra, không ai thích hợp hơn!”
Đạo diễn gần như nghẹn ngào, giọng nói mang theo sự kích động không giấu nổi.
Cái khí chất đế vương ấy, sự sâu xa trong ánh mắt ấy, từng hành động từng cử chỉ toát lên uy nghi lẫn bá khí, hoàn toàn là thiên phú trời cho!
Đây mới chính là Ngụy Võ Đế sống bằng xương bằng thịt!