Nữ Chính Có Trăm Cách “Nấu” Quỷ

Chương 19: Người chồng thâm tình

Bấy giờ Thạch Sùng có nói: Định Bá bán quỷ, được tiền nghìn năm trăm văn. (Ghi chú: Trích từ “Sưu Thần Ký”, truyện Tống Định Bá bắt quỷ.)



Đây là một bài văn cổ mà Tiền Tiểu Đa từng học hồi cấp hai.

Bài văn kể về chuyện Tống Định Bá thời trẻ đi đêm gặp ma, lừa con ma nói mình cũng là ma, sau đó hai người cùng đi trong đêm, đi mãi tới tận chợ, cuối cùng biến con ma thành một con dê, bán lấy một nghìn năm trăm văn.

Nhưng chắc chắn nhiều người không bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại là thật.

Ma quỷ có thể biến thành đủ loại động vật, đây thuộc về một dạng chuyển hóa năng lượng. Thứ duy trì sự chuyển hóa năng lượng này chính là hồn lực mà ma quỷ sở hữu.

Ma quỷ có thể làm hại người khác cũng là dựa vào thứ hồn lực này.

Điều này thực ra cũng tương tự như tinh hạch trong đầu zombie ở các truyện mạt thế, trong một số trường hợp thì chúng giống nhau, đều là cội nguồn sức mạnh.

Còn dị năng giả khi có được tinh hạch, có thể thông qua tu luyện để hấp thu năng lượng bên trong, dùng để nâng cao thực lực của bản thân. Tương tự, hồn lực trên người ma quỷ cũng có thể được rút ra.

Chỉ khác với tinh hạch ở chỗ, trong truyện mạt thế, năng lượng trong tinh hạch chỉ có thể được dị năng giả hấp thu. Nhưng hồn lực của ma quỷ ngoài việc dùng để gia tăng thực lực, còn có thể thông qua chuyển đổi để biến thành động vật, thậm chí có thể bị người thường trực tiếp ăn.

Về việc làm thế nào để rút hồn lực từ ma quỷ, biến chúng thành đủ loại động vật... vân vân, đây đều là những kiến thức mà mỗi người thi đỗ kỳ thi công chức Địa Phủ bắt buộc phải nắm vững.

Trong kỳ thi công chức Địa Phủ, đây cũng là một trong những nội dung thi bắt buộc.

Động vật do hồn lực biến thành, người thường cũng có thể ăn được. Hơn nữa bất kể là hương vị hay dinh dưỡng đều nhỉnh hơn động vật thật một bậc.

Trước khi Tiền Chột được thăng chức, cô đã từng ăn mấy lần, mùi vị quả thực rất tuyệt.

Chỉ có điều tư chất của Tiền Chột thật sự không tốt lắm, chỉ dựa vào tu luyện của bản thân thì chẳng thấm vào đâu. Cho nên trong tình huống bình thường, hồn lực rút ra được ông đều dùng để nâng cao năng lực của mình. Chỉ có vài lần ít ỏi, khi hồn lực rút ra quá yếu, Tiền Chột dù có hấp thu cũng chẳng ích lợi gì nhiều, lúc đó mới chuyển hóa thành động vật.

Cũng bởi vì hồn lực quá ít nên đa phần chuyển hóa thành thỏ, gà các loại. Thậm chí đã từng có cả cá nhỏ cỡ ngón tay cái.

Nhưng một con heo đen to lớn như tối nay thì Tiền Tiểu Đa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nói thật, con heo này đúng là béo tốt ghê!

Tiền Tiểu Đa ước lượng một chút, khéo phải đến ba bốn trăm cân ấy chứ. (1 cân = 0.5kg)

Một con heo to thế này, thế nào cũng đủ tiền đóng học phí cho cô rồi. Có khi trừ đi khoản tiền học phí cần thiết, cô vẫn còn dư lại không ít thịt heo, đủ để bản thân đánh chén một bữa no nê!

Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt... Tiền Tiểu Đa chỉ nghĩ thôi mà nước miếng đã sắp chảy ròng ròng.

Không được, không thể nghĩ tiếp được nữa.

Tiền Tiểu Đa lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh đồ ăn ngon trong tâm trí, vui vẻ vỗ vào mông con heo đen một cái: “Đi thôi!”

Con heo đen vẫy vẫy cái đuôi, bắt đầu di chuyển.

Rất nhanh, Tiền Tiểu Đa đã lùa con heo đen lớn vào phòng mình.

Cài then cửa xong, Tiền Tiểu Đa lấy lá bùa ra, liên lạc xong xuôi với đồng nghiệp chuyên thu mua mấy thứ này rồi lại leo lên giường ngủ tiếp.



Sáng hôm sau, trước khi đi học, Tiền Tiểu Đa vừa mở mắt đã thấy con heo đen lớn ngoan ngoãn đứng giữa phòng. Cô nuốt nước miếng cái ực khi nhìn con heo rồi mới tiếc nuối đeo cặp sách đi học.

Chắc tại mấy đêm liền không ngủ ngon nên lúc học ban ngày, Tiền Tiểu Đa cuối cùng không chống cự nổi lời mời gọi của Chu Công, vui vẻ chạy đi gặp mặt ông cụ.