Nghĩ đến đây, lòng Triệu Quế Anh dâng lên nỗi tuyệt vọng tràn trề.
Khi nỗi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, Triệu Quế Anh khóc khản giọng hỏi vọng ra người Tiền Hồng Binh lại bắt đầu đập cửa dữ dội bên ngoài: “Hồng Binh ơi, rốt cuộc anh muốn gì? Anh muốn gì cứ nói đi, tôi đều đốt cho anh...”
Cầu xin anh mau về đi, đừng doạ người nữa!
Tiền Hồng Binh bên ngoài nghe vậy, tiếng đập cửa cuối cùng cũng dừng lại.
Người kia lên tiếng.
Ông ta nói: “Quế Anh à, anh không thiếu gì cả, anh về là để tìm em mà!”
Câu “Anh về là để tìm em mà” khiến Triệu Quế Anh toàn thân run lên một cái, hai chân run lẩy bẩy. Bà ta lấy hết can đảm, giọng run run hỏi: “Anh, anh về tìm tôi làm gì?”
Ai ngờ, nghe Triệu Quế Anh hỏi vậy, Tiền Hồng Binh bên ngoài lớn tiếng quát: “Em là vợ của anh, anh là chồng của em, anh không tìm em thì tìm ai?”
Triệu Quế Anh mặt mày méo xệch, cố gắng phân bua với Tiền Hồng Binh: “Nhưng anh đã đi hơn hai mươi năm rồi...”
Mai bà ta sắp tái giá rồi!
Với lại, một người một ma, còn tìm với kiếm cái gì nữa!
Nhưng lời này Tiền Hồng Binh đặc biệt không thích nghe. Thực tế, lý do hôm nay ông ta vội vã trốn khỏi Địa Phủ để tìm Triệu Quế Anh chính là vì chuyện tái giá này!
Tiền Hồng Binh tức giận: “Anh có đi một trăm năm nữa, em vẫn là vợ của anh!”
Nói xong câu đó, ông ta liền đập cửa mạnh hơn nữa.
Lần này Tiền Hồng Binh đập cửa, cơn tức giận rõ ràng còn hơn cả trước đó. Thế là cánh cửa lớn trong tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” va đập bắt đầu rung lắc dữ dội.
Trái tim Triệu Quế Anh như treo lơ lửng theo cánh cửa gỗ. Cửa cứ rung lên một cái, tim bà ta lại thót lên một nhịp.
Cuối cùng, cái then cửa cũng không chịu nổi sức nặng nữa. Dưới những cú đập mạnh không ngừng của Tiền Hồng Binh, nó kêu “rắc” một tiếng rồi gãy đôi ngay chính giữa.
Then cửa vừa gãy, cánh cửa lập tức bị đẩy tung ra.
Một luồng gió lạnh lẽo, âm u từ ngoài thổi vào, táp thẳng vào người Triệu Quế Anh - người vốn đã mềm nhũn ra vì sợ hãi trên mặt đất. Cả người bà ta càng run lên bần bật.
Tiền Hồng Binh dường như chẳng hề để ý đến nỗi sợ hãi của Triệu Quế Anh. Ông ta đẩy cánh cửa ra, lơ lửng đến trước mặt bà ta, nở một nụ cười toe toét trên gương mặt trắng bệch đến ghê người: “Vợ ơi, anh đến tìm em đây.”
Nghe thấy câu đó, Triệu Quế Anh chỉ kịp trợn trắng mắt rồi ngất lịm đi vì quá sợ.
Tiền Hồng Binh có vẻ chẳng mấy bận tâm việc vợ mình ngất xỉu, vẫn cười hề hề, đưa bàn tay ma quái ra định chạm vào người đang nằm sõng soài trên đất.
…
Đúng lúc Tiền Tiểu Đa chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Thấy bàn tay ma của Tiền Hồng Binh sắp chạm vào người Triệu Quế Anh, Tiền Tiểu Đa không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm nhẩm thần chú cực nhanh rồi ném thẳng về phía ông ta.
Lá bùa trúng ngay bàn tay ma đang giơ ra của Tiền Hồng Binh, làm bỏng rộp cả một mảng lớn. Tiền Hồng Binh đau đớn rú lên một tiếng, vội vàng rụt tay về.
Vừa quay người lại, ông ta đã đối mặt với Tiền Tiểu Đa đang lao tới trước mặt.
Tiền Hồng Binh đã làm ma hơn hai mươi năm, là một hồn ma già đời nên đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra ngay chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay Tiền Tiểu Đa. Đó chính là thẻ nhận dạng chỉ những người thi đỗ làm công chức dưới Địa Phủ mới có!
Thế là, Tiền Hồng Binh lập tức sợ co rúm người lại.
Vài phút sau, giữa tiếng khóc lóc kể lể thảm thiết của Tiền Hồng Binh đang ngồi thụp dưới đất, Tiền Tiểu Đa đã nắm được đầu đuôi câu chuyện.
“Tôi trốn lên dương gian là tôi sai nhưng tôi thật sự không có ý làm hại vợ tôi.” Tiền Hồng Binh phân bua.
Dương gian là nơi dành cho người sống, còn Địa Phủ mới là chỗ của ma quỷ.
Ngoại trừ những người có chức trách công vụ, không ai thuộc bất kỳ cõi nào được phép tự ý đi sang cõi khác. Một khi bị phát hiện sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.