Ba Câu Nói, Biến Thụ Chính Thành Công Của Tôi [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 10: Tình yêu O x O

Khí chất trên người cậu ta đã thay đổi, dường như chỉ sau một đêm từ non nớt trở nên quyến rũ mê người.

Clarence rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân, màu môi của thanh niên trông diễm lệ hơn ngày thường rất nhiều, như muốn mời gọi người ta đến hôn.

Cổ họng hắn nghẹn lại.

"Thượng tướng đại nhân, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài ở đây." Trong mắt Úc Sở là sự kinh ngạc vừa đúng mực.

Giang Vô rất bất mãn với ánh mắt hắn nhìn Úc Sở, nhấc chân chắn tầm mắt của Clarence.

Thờ ơ nói: "Có chuyện gì?"

Ánh mắt Clarence quay lại trên người Giang Vô, ánh mắt lập tức trở nên chán ghét: “Giang Vô, cậu không nên bắt Úc Sở đi."

"Thượng tướng Clarence, ngài hiểu lầm Điện hạ rồi, Điện hạ chỉ mời tôi đến uống trà..."

Úc Sở kín đáo liếc Giang Vô một cái, thấy sắc mặt Giang Vô nhàn nhạt không phản bác, liền nói tiếp: “Tôi và Điện hạ vừa gặp đã thân."

Cậu ta đứng bên cạnh Giang Vô, ngón út ở chỗ Clarence không nhìn thấy, khe khẽ móc vào cổ tay áo Giang Vô.

Tâm trạng vốn không tốt lắm của Giang Vô, lập tức ấm lại nhanh chóng vì hành động nhỏ của Úc Sở.

Tiểu thi thể dự bị của cậu thật đáng yêu.

Giang Vô biết bây giờ không nên để lộ mối quan hệ của hai người trước mặt Clarence, nhưng vẫn ôm lấy eo Úc Sở, không khách khí liếc Clarence một cái.

Thật đáng tiếc, Giang Vô nghĩ nát óc vô số cách, cũng không thể nghĩ ra được cách nào phù hợp để gϊếŧ người ngay trước mắt ý thức thế giới.

Lùi một bước mà nói, không gϊếŧ được Úc Sở thì giải quyết tên trước mắt này cũng tốt mà.

"Có phải Giang Vô uy hϊếp cậu không?" Sắc mặt Clarence trầm xuống, sải bước đi tới: “Cậu không cần lo lắng, có tôi ở đây, tin nhắn Quang Não hôm qua của cậu..."

"Ngài gửi tin nhắn cho tôi sao?"

Úc Sở cắt ngang lời Clarence, mặt lộ vẻ khó xử: “Có lẽ là do tôi và Điện... Giang Vô ca ca nói chuyện quá nhập tâm, cho nên mới..."

Úc Sở cắn môi, tóc mái bên trán rũ xuống, trong mắt tràn đầy tự trách.

Thấy bộ dạng này của cậu ta, Clarence cũng không nỡ trách cứ, chỉ đành nén giận nhìn sang Giang Vô: “Bài vở của Úc Sở rất nhiều, tôi phải đưa cậu ấy về trường quân đội, cũng xin Tam Hoàng tử Điện hạ sau này đừng tự ý đưa học viên ra khỏi trường quân đội."

Úc Sở đột nhiên biến mất khỏi trường quân đội, rồi lại xuất hiện ở chỗ Giang Vô, dù thế nào cũng không tránh được sự thật này.

"Điện hạ chỉ là sốt ruột thôi, tôi không để tâm đâu."

Giọng Úc Sở ngoan ngoãn, từng câu từng chữ đều như đang giải vây cho Giang Vô: “Tôi biết ca ca bận rộn nhiều việc, hai ngày nay cũng là ngày nghỉ của trường quân đội."

Lời này nói ra, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Giang Vô một hoàng tử nhàn rỗi thì có thể bận rộn cái gì chứ.

Clarence chỉ cảm thấy một cơn tức giận dâng lên l*иg ngực.

Úc Sở ngây thơ như vậy, căn bản không biết tính cách thật của Giang Vô.

Cậu chính là một kẻ bại hoại bị hoàng thất nuông chiều hư hỏng, mượn danh vị hôn phu, cả ngày như một con ruồi quấy rầy công việc của hắn.

Bất cứ ai thân cận với hắn, đều sẽ bị cậu ta điên cuồng phỉ báng và nhắm vào.

Trước đó hắn chỉ nói chuyện vài câu với người khác, Giang Vô đã ở sau lưng ép người đó rời khỏi Bộ Quân sự Thủ đô Tinh.

Lần này thay đổi tác phong thường ngày, không chừng đang âm mưu chuyện xấu gì đây.

"Giang Vô đã nói gì với cậu?" Clarence cau mày nói.

"?" Úc Sở do dự nhìn Giang Vô, vẻ mặt vô tội.

"Tức giận như vậy làm gì, anh dọa cậu ấy sợ rồi kìa." Giang Vô ôm Úc Sở vào lòng, như đang vỗ về một con thú non bị kinh hãi.

Tư thế kỳ quái này khiến đáy mắt Clarence sững lại, không đợi hắn nghĩ nhiều, Giang Vô đã nhếch môi: “Tôi chỉ giúp cậu ấy tham gia giải đấu trường quân đội thôi mà."

"Cái gì?"

Khí tức của Clarence càng thêm âm trầm, tóc vàng mắt xanh lục, dáng người cao lớn, là một Alpha ưu tú tiêu chuẩn, nhưng Giang Vô đứng trước mặt hắn lại không hề bị khí thế của hắn trấn áp.