"Thật giống như kiến thợ... ừm, xét thấy công ty Thành Công là một nơi ngọt ngào mộng ảo như vậy, có lẽ là ong thợ cũng nên."
Đến lúc này, bốn cánh cửa còn lại mới chậm rì rì mở ra, Hồng Nga cười với Vương Ân Hạ, sau đó quay sang những người còn lại: "Các vị, bây giờ là "giờ ăn tối", tôi muốn đi khám phá công ty này một chút, có ai muốn đi cùng tôi không?"
Triệu Phúc An: "Cô muốn đi đâu?"
Hồng Nga cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên là đi tìm văn phòng lãnh đạo rồi, tạm thời kiểm chứng suy đoán của tôi thôi, dù sao trong tổ ong sao có thể không có ong chúa chứ."
Triệu Phúc An bị dọa cho giật mình, không ngờ người phụ nữ này lại là loại muốn xông vào quỷ môn, vừa lên đã muốn đi tìm boss của Quỷ Vực.
Hồng Nga nhìn kỹ vẻ mặt của ông ta, chỉ cười khẩy trong lòng, nhưng chị ta che giấu rất tốt sự khinh miệt của mình. Lúc này mới quay đầu nhìn Vương Ân Hạ: "Em gái nhỏ, còn em thì sao?"
Vương Ân Hạ xách ba lô lên: "Tôi muốn đi nhà ăn lớn."
Vương Ân Hạ nghĩ, cô đã có một vài nhận thức sơ bộ về nơi kỳ diệu này, tiếp theo nên đi lấp đầy khoảng trống kỳ lạ trong lòng cô – "Nhận thức mang lại sức mạnh", khám phá xung quanh chắc được tính là "nhận thức" đi?
Thức ăn ăn vào bụng chỉ có thể mang lại niềm vui ngắn ngủi, vẫn còn một khát vọng khó nói thành lời không thể nguôi ngoai, đợi đến khi cô nhận thức được tất cả mọi thứ ở đây, có phải cô sẽ có thể triển khai cái gọi là "bắt giữ", rồi thật sự lấp đầy chính mình không?
…
Việc chủ động đi tìm boss trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm là vô cùng mạo hiểm, nhưng hình như đi theo một đám quái vật phi nhân loại để khám phá những vùng đất chưa biết cũng chẳng an toàn hơn là bao.
Khi Vương Ân Hạ đi đến nhà ăn, người đi cùng cô chỉ có Tần Chu.
Để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu này, Vương Ân Hạ đơn giản thu dọn ba lô của mình. Cô để giấy bút ở vị trí dễ lấy, sau đó lôi ra một con dao Thụy Sĩ, nhét vào túi. Đồ kim loại trong nhà cô ít đến đáng thương, ngoài món đồ nhỏ đa năng này ra, gần như không có công cụ nào vừa tay nữa.
Tần Chu thấy động tác của Vương Ân Hạ, đột nhiên kéo nhẹ tay áo cô. Trong ánh mắt tò mò của Vương Ân Hạ, cậu có chút không tự nhiên cúi đầu, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc lông vũ màu đen, lật ngược gốc lông đưa cho cô.