Quân Có Bệnh, Bệnh Tại Khanh

Chương 2: Hoa tịch

Úc Khanh là hoa tịch*, người trong trấn không nói ra nhưng trong lòng đều rõ. Theo luật triều đình hiện nay, nếu hoa tịch bỏ trốn sẽ bị đánh hai mươi trượng, sau đó bị áp giải về nơi đăng ký hộ tịch, hoặc đưa tới biên quan làm kỹ nữ cho quân doanh.

(*) Hoa tịch: Các cô gái trong các dịp tiếp đãi, yến hội có giá trị trang trí, tiêu khiển.

Quản sự trong xưởng dệt biết nàng không thể kiện cáo nên mặc sức ức hϊếp. Úc Khanh vẫn luôn nhẫn nhịn.

Nếu nàng kiện thật, Lâm Uyên cũng sẽ bị phạt vì tội bao che.

Úc Khanh không muốn liên lụy tới Lâm Uyên, cũng không muốn để hắn biết những chuyện này.

Nghĩ tới vận mệnh trong quyển sách, lòng nàng trăm mối ngổn ngang.

Lâm Uyên biết càng ít, bị nàng kéo liên lụy càng ít.

“Nếu không thì mai thϊếp thử hỏi sang xưởng khác.” Nàng chăm chú đếm tiền trong hũ đất.

Tạ Lâm Uyên cau mày: “Dù gì cũng chỉ là ba đồng tiền, chúng khó dễ nàng thì đừng tới nữa.”

Úc Khanh qua loa ừ hai tiếng cho xong chuyện. Nhưng đó là ba đồng tiền đấy, chỉ cần thêm sáu đồng nữa thì nàng có thể đổi được một tấm vải, may thêm đệm lót cho xe lăn của Lâm Uyên. Gỗ cứng như thế, ngay cả nàng còn thấy khó chịu chứ huống chi hắn phải ngồi cả ngày.

Tạ Lâm Uyên nhìn nàng bận bịu tới lui để né tránh vấn đề, sắc mặt càng thêm lạnh, cụp mắt che đi tia giận trong đáy mắt.

Chuyện như thế này đâu phải lần đầu. Mỗi lần đến thời điểm quan trọng, Úc Khanh lại viện cớ lảng tránh, chưa từng thật sự coi trọng lời hắn nói, ngoài mặt thì vâng dạ chứ thực chất chẳng hề để tâm.

Chẳng qua là khinh thường hắn mù lòa tàn phế, cảm thấy nói cũng vô ích.

Tạ Lâm Uyên sắc mặt lạnh lùng, ngón tay khẽ vuốt qua tay vịn xe lăn bằng gỗ, mặt trong có khắc một hàng vết rạch chỉnh tề.

Thôn phụ nơi quê dã chưa từng được dạy dỗ, tốn tâm sức vì nàng chẳng bằng ném đá ao bèo.

Úc Khanh nấu xong nước, lôi ra thùng tắm với xà bông. Hôm nay bị ngã xuống nước bẩn, quần áo bốc mùi, phải giặt sớm thì mai mới không hôi.

Nàng sợ Lâm Uyên ngửi thấy mùi, chỉ mong cởi chiếc áo ngoài hôi hám này càng nhanh càng tốt.

Trước khi xuyên sách, nàng chưa từng tắm rửa thay đồ cùng người khác trong một phòng, huống chi Lâm Uyên là nam nhân. Dù hắn mù, nhưng cảm giác xấu hổ của nàng vẫn không giảm bớt chút nào.

Kiếp trước nhà Úc Khanh tuy không khá giả, cùng bố mẹ sống trong khu tập thể cũ hai phòng một khách, nhưng ít nhất nhà vệ sinh có phòng tắm, nàng có phòng ngủ riêng.

Còn giờ căn phòng nhỏ hẹp thế này, chỉ đành chịu khó mà dùng chung.

Úc Khanh quay lưng về phía Lâm Uyên cởi dây áo, tiếng vải ma sát khe khẽ. Càng sốt ruột tay càng luống cuống, cởi mãi không xong. Cuối cùng cũng tháo được, nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi vào trong thùng nước.

Làn nước ấm tức thì bao trùm toàn thân giá lạnh, xua đi cái lạnh đầu đông.

Úc Khanh khe khẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, rồi bỗng nhớ ra gì đó, vội cắn môi im bặt, len lén liếc về phía bàn viết.

Tạ Lâm Uyên vẫn ngồi quay lưng lại, sống lưng thẳng tắp như cây tùng xanh không động đậy.

Úc Khanh bị hơi nước hun cho má ửng đỏ, không thấy mặt hắn, cũng chẳng dám lên tiếng khi đang tắm rửa.

Tuy Lâm Uyên có chút tật xấu của con cháu quyền quý, song vẫn là người đoan chính.

Úc Khanh tháo dây buộc tóc, cúi người vốc nước gội đầu, ánh mắt luôn cố ý tránh hướng về phía hắn.

Hai người đều im lặng, trong phòng chỉ có tiếng nước róc rách, ánh nến lay động.