Quân Có Bệnh, Bệnh Tại Khanh

Chương 1: Quản sự bắt nạt

Trấn Bạch Sơn nằm tựa lưng vào núi, tuy chỉ là một vùng đất nhỏ bé nhưng lại có đến ba xưởng dệt tư nhân. Nơi này có một loại cỏ tên gọi là chỉ vàng, thân lá có gân óng ánh, được trộn vào sợi tơ để thêu lên áo. Nó khiến hoa văn trên y phục toả rực rỡ dưới ánh sáng, sống động tựa hồ sắp bay ra khỏi vải, là vật quý được giới quyền quý đương triều yêu thích.

Úc Khanh tìm được một chân làm việc tại một trong những xưởng tư đó, chuyên lột cỏ chỉ vàng.

Đã vào đầu đông, hai tay nàng vẫn phải ngâm trong thùng nước lạnh thấu xương để rửa sạch. Một ngày làm việc xong, cả người mệt mỏi rã rời.

Dù vậy, vẫn còn tốt hơn nhiều so với quay lại phủ Kiến Ninh vương làm sủng thϊếp của nam chính trong sách.

Úc Khanh nghĩ tới kết cục của mình trong quyển sách mà toàn thân lạnh toát, rùng mình một cái.

Tới khi mặt trời dần ngả về Tây, các nương tử trong xưởng lục tục chuẩn bị về nhà nấu cơm, Úc Khanh cũng bưng thùng ngâm nước đi về phía mương nước.

Người quản sự trong xưởng đi tới từ phía đối diện, trong lòng Úc Khanh thầm kêu không ổn, vội vàng né tránh.

Chưa kịp né hết, bỗng đầu gối bị đá đau điếng, cả người ngã nhào xuống nền lát gạch đầy nước bẩn. Thùng ngâm nước lăn long lóc sang một bên, nước văng tung tóe khiến một nương tử gần đó kêu “ai da” thất thanh.

Sau lưng vang lên tiếng cười the thé chói tai của người quản sự.

Úc Khanh nhắm mắt lại, chậm rãi bò dậy, tay và đầu gối đều rát buốt.

Ngày mai phát lương tháng, quản sự cố tình kiếm chuyện ngay hôm nay. Trước đó cố ý mắng nàng làm việc lười nhác, giờ thì chờ lúc sắp tan ca, trước mặt bao người đá nàng một cú.

Úc Khanh giận đến toàn thân run rẩy, có vài nương tử tốt bụng giúp nàng nhặt lại thùng, đưa giẻ cho nàng lau tay và khẽ khàng an ủi: “Thôi đi, mặc kệ hắn.”

“Làm hỏng thùng ngâm nước, trừ hai ngày công.” Quản sự giễu cợt nói.

Úc Khanh lạnh lùng đáp: “Là ông đá hỏng.”

Quản sự mặt dày: “Là tại ta bưng thùng không được chắc hử?”

Úc Khanh không nói gì thêm, chỉ trừng mắt nhìn ông ta ngạo nghễ bước tới.

Khi ông ta lướt qua bên người, còn khinh khỉnh khạc một bãi nước bọt: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Tay cầm thùng ngâm nước của Úc Khanh siết chặt trắng bệch, chẳng ai ngờ khoảnh khắc sau đó nàng vung thùng nước lên đập mạnh vào lưng quản sự.

Quản sự kêu lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng ngã sấp xuống vũng nước bẩn. Ông ta dường như không tin nổi Úc Khanh thật sự dám đánh mình, sững người mất mấy giây rồi mới gào lên giận dữ: “Bắt lấy ả cho ta!”

Nhưng các nương tử đều bị cảnh tượng ban nãy dọa ngây người, đứng chôn chân tại chỗ.

Úc Khanh quay đầu, vơ lấy giỏ tre của mình rồi chạy thẳng ra đầu trấn.

Tay nàng run lên bần bật, mày nhíu chặt. Dọc đường gặp ai cũng không chào, cứ thế chạy thẳng về tới căn nhà nhỏ dưới chân núi.

Mở cửa vào nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Về rồi đấy à?”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng như cây định hải thần châm khiến Úc Khanh bất giác tỉnh táo lại.

Nàng đã về đến nhà rồi.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tuy trời chưa tối hẳn nhưng ánh nến đã được thắp lên, dịu dàng ấm áp. Đối diện chiếc giường là bàn viết, trước bàn là một lang quân trẻ tuổi ngồi trên xe lăn.

Hắn như không thuộc về nơi này, tựa đuốc thông soi sáng trong căn phòng đơn sơ. Dung mạo và khí chất khác hẳn người thường khiến người ta luôn dễ quên đi rằng hắn chỉ mặc áo vải thô, tóc buộc đơn giản.

Lúc này Úc Khanh mới nhận ra tay chân mình đã đông cứng, tóc mái trước trán cũng bết lại thành lọn, cả người nhếch nhác không chịu nổi. Áo ướt bị gió lạnh thổi xuyên khiến nàng ho dữ dội vài tiếng.

Tạ Lâm Uyên hơi nhíu mày, gần như không thấy rõ: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có gì.” Úc Khanh sụt sịt mũi, lục lọi trong giỏ lấy ra một bọc giấy dầu đặt lên bàn, giọng mũi nặng nề nói: “Thϊếp mua bánh chiên trong trấn, chàng nếm thử đi.”

Dáng vẻ của nàng lúc này thật tức cười, Tạ Lâm Uyên điều khiển xe lăn lại gần, kéo tay nàng, lại bất ngờ nắm trúng một bàn tay ướt sũng.

“Đi đường không nhìn à, ngã xuống mương rồi?”

Úc Khanh lầm bầm: “Chàng mới không nhìn thấy đường ấy.”

Nói xong lập tức hối hận. Lâm Uyên thật sự không nhìn thấy, nàng nói thế chỉ sợ lại khiến hắn nổi giận, giễu cợt nàng thô lỗ không nề nếp.

Quả nhiên, Tạ Lâm Uyên mặt lạnh lại.

Một lát sau, hắn nói: “Xưởng dệt bắt nạt nàng à?”

Úc Khanh đứng sững tại chỗ, chẳng hiểu sao Lâm Uyên lại đoán trúng.

Nàng định nói không sao, nhưng vừa hé miệng, nước mắt đã rơi xuống không kìm lại được.

Úc Khanh cũng chẳng rõ vì sao, rõ ràng bị đá ngã xuống nước bẩn cũng chẳng cảm thấy quá ấm ức. Nhưng chỉ cần Lâm Uyên hỏi một câu, lửa giận sục sôi trong l*иg ngực liền hóa thành chua xót nghẹn ngào.

Nàng không nhịn được mắng một trận thật dữ, kể hết chuyện quản sự quấy rối nàng, muốn ép nàng chịu nhục, không được thì quay ra bắt nạt đủ điều.

Tạ Lâm Uyên lạnh giọng: “Vậy sao còn đến xưởng đó làm gì, tự đi tìm phiền toái à?”

Úc Khanh im lặng.

Vì những xưởng khác không nhận nương tử không có hộ tịch.