Thập Niên 80: Mau Tới Đón Vợ Con Anh Đi

Chương 2

Lý Hồng Hà cau mày. Thư Uyển từ Đông Bắc trở về đã hơn một năm, vẫn luôn chờ nhà máy thiết bị điện tuyển công nhân, trong thời gian đó có làm tạm ở nhà ăn được hai tháng, nhưng lại chê bẩn chê mệt rồi không chịu làm nữa, cứ ở nhà chờ việc.

Còn chuyện xem mắt thì sống chết không chịu, thoáng cái đã hai lăm tuổi, không đi làm cũng không kết hôn mà chỉ ở nhà ăn bám khiến Lý Hồng Hà đau cả đầu.

Lần này sắp xếp xem mắt cho cô cũng là nói hết nước hết cái, mòn cả lưỡi thì cô mới chịu đi thử.

Lý Hồng Hà kéo xoạt rèm cửa ra, giọng cứng rắn: "Phải đi! Điều kiện của người ta tốt lắm. Bằng tuổi con, lại là công nhân chính thức của nhà máy cơ khí. Con mà lấy cậu ta là có thể vào làm công nhân diện gia đình, làm tốt có thể được vào biên chế. Hơn nữa nhà người ta có chị có em gái, không có anh em trai, không cần lo chuyện chị em dâu."

Thư Uyển đang cúi đầu sửa lại quần, chiếc quần vải cotton mở cúc bên hông, còn phải thắt lưng mới không bị tụt, cô thuận miệng đáp: "Chị chồng em chồng chẳng phải càng khó đối phó hơn sao."

Lý Hồng Hà sa sầm mặt, tiện tay vớ lấy cây chổi lông gà, nhanh chóng đi đến bên giường giơ lên dọa đánh: "Con bắt buộc phải đi! Mẹ góa bụa này của con không có bản lĩnh, tìm được cho con đối tượng như vậy là tốt lắm rồi, con phải nắm lấy cơ hội."

Nhìn cây chổi lông gà lơ lửng trên đầu, Thư Uyển vì để tránh mối họa trước mắt, vội vàng yếu thế: "Đi, đi, con đi là được chứ gì."

Lý Hồng Hà đi tới bên bàn, vừa phủi bụi vừa đổi giọng trách móc: "Con bỏ ngay cái ý nghĩ đi làm mẹ kế cho người ta đi! Cũng đừng để ai biết con có suy nghĩ đó, để mấy cái miệng trong nhà máy đồn ra thì con mất hết danh dự, ai còn giới thiệu đối tượng cho con nữa!"

Thư Uyển day day trán, miệng mở ra tròn vo nghĩ: Đi làm mẹ kế? Sao lại phải làm mẹ kế, đầu óc bị lừa đá rồi à?

Nghe tiếng xèo xèo ngoài hành lang, Thư Uyển chuyển chủ đề: "Mẹ ơi, hình như nồi bị trào rồi?"

Lý Hồng Hà bỏ cây chổi lông gà xuống rồi chạy vội ra ngoài. Lỗ tai Thư Uyển cuối cùng cũng được yên tĩnh. Ánh mắt cô quét một vòng quanh phòng, đầu tiên nhìn thấy tờ lịch treo tường, bây giờ là tháng Ba, ngày kia là Xuân Phân. Sau đó nhìn thấy chiếc gương tròn trên bàn, cô vội cầm lên soi dung mạo của mình.