Nữ Phụ Tu Tiên Cầm Chắc Long Ngạo Thiên Kịch Bản

Chương 21

Ngay lúc đó, Bùi Đại Thành đột ngột hét lớn:

— Nó là nữ nhi của ta, muốn đi đâu cũng phải nghe ta! Nếu các ngươi muốn mang nó đi, thì phải mang cả đệ đệ nó theo! Bọn chúng là tỷ đệ, nhất định đều có thể thành tiên nhân!

Một câu nói như sấm đánh ngang tai.

Cả người Bùi Tiểu Nha lập tức lạnh toát.

— Đệ đệ…

Hắn lại nhắc tới đệ đệ!

Đứa bé ấy còn chưa biết bò vững, đến nói cũng chưa rõ ràng. Vậy mà trong mắt cha mẹ, vẫn quý giá hơn nàng.

Từ khi sinh ra, nàng dường như đã không còn là một con người trong mắt họ — chỉ là một thứ có thể trao đổi, có thể bán, có thể lấy ra mặc cả bất cứ lúc nào.

Chỉ cần đệ đệ muốn, thì nàng phải cam chịu mọi thứ.

Nàng mím chặt môi, nước mắt trào ra, nhưng lần này không còn vì sợ hãi… mà là vì nỗi uất nghẹn sâu tận đáy lòng.

Một luồng phẫn nộ cực độ bùng lên trong l*иg ngực nàng, như lửa cháy lan đồng cỏ.

— Ngươi trong mắt chỉ có đệ đệ! Vì đệ đệ mà muốn đem ta gả cho tên ngốc, ngươi dựa vào cái gì chứ?! Ta không phải là nữ nhi của ngươi sao?!

— Từ nhỏ ta đã giúp nương làm việc, gánh nước, bổ củi, cho gà ăn, nuôi heo… Mọi việc trong nhà đều là ta gánh vác! Dựa vào cái gì chứ?!

— Ta không chịu! Ta không muốn nữa!

Tiếng hét khản đặc, l*иg ngực phập phồng dữ dội.

Bùi Đại Thành chưa từng thấy nữ nhi của mình nổi giận như vậy, lập tức sững người, đứng chết trân tại chỗ.

Nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ vì bị "con cái cãi lời" như thiêu rụi l*иg ngực hắn. Hắn há miệng định mắng, nhưng vừa nhìn sang vị Kỷ trưởng lão vẫn bình thản đứng đó, lời vừa đến miệng lập tức nghẹn lại. Hắn ấp úng, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, chỉ biết lo lắng đến đầm đìa mồ hôi.

Bùi Tiểu Nha một hơi gào lên như trút hết uất ức trong lòng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo mỏng sau lưng, thân thể run lên nhè nhẹ.

Nàng chưa từng phản kháng như thế, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng xen lẫn đó lại là một cảm giác... nhẹ nhõm. Đúng vậy — vui sướиɠ!

Lần đầu tiên trong đời, nàng lên tiếng vì chính mình.

Kỷ Trường Quân từ tốn nói với Bùi Đại Thành, giọng nói thong thả như gió xuân, nhưng mỗi lời đều như đinh đóng cột:

— Nhi tử nhà ngươi có linh căn hay không, ta không rõ. Nếu có, cứ theo quy định mà đến kiểm tra, không được lẫn lộn quy củ.

— Còn ngươi, ngươi đã cùng phú hộ kia lập thành giao kèo, chỉ là chưa giao bạc. Vừa rồi ta bấm đốt ngón tay một phen, nhân quả cha con giữa các ngươi, chính ngươi đã tự chặt đứt một nửa.

— Hiện giờ, thiên tư của nàng không hề kém, ta muốn đưa nàng nhập tiên môn. Phần nhân quả còn lại, liền để ta thay nàng chặt đứt.

Nói đoạn, hắn vung tay, một luồng ánh sáng bạc rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào tay Tiêu gia nô bộc, khiến cả cánh tay hắn tê dại, suýt đánh rơi xuống đất.

Hắn còn tưởng tiên nhân giáng phạt, sợ đến mức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra mới phát hiện đó là một thỏi bạc trắng tinh, ánh lên sắc kim chói mắt. Nhìn kỹ, giá trị của nó đã vượt xa hai mươi lượng bạc ban đầu.

Kỷ Trường Quân nhàn nhạt nói: