Nữ Phụ Tu Tiên Cầm Chắc Long Ngạo Thiên Kịch Bản

Chương 20

Kỷ Trường Quân vung tay áo, phất nhẹ một cái khiến tiếng xì xào xung quanh lập tức lắng xuống. Hắn khẽ cười, nhưng trong mắt không hề mang theo ý cười, chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Đại Thành, khiến đối phương bất giác run lên.

Dũng khí vừa rồi của Bùi Đại Thành như bị cơn gió cuốn sạch. Hắn khẽ lùi lại nửa bước, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Đúng lúc đó, giọng nói trầm ổn của Kỷ Trường Quân vang lên:

— Ngươi từng định dùng hai mươi lượng bạc để bán chính nữ nhi ruột thịt của mình cho một gia đình giàu có, làm vợ một kẻ ngốc, có đúng không?

— Ta… ta…

Bùi Đại Thành lắp bắp, định nói dối để chống chế, nhưng áp lực vô hình từ người đối diện khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn không biết đó là uy thế trời sinh của một tu sĩ Trúc Cơ — vừa là khí thế, vừa như tinh thần áp chế, khiến người thường không dám cãi lời.

Bùi Đại Thành luống cuống đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hai tay không ngừng vò nát vạt áo, gương mặt đỏ bừng vì căng thẳng.

Tiểu Tiêu sớm đã rút lui về một góc, nào dám mở miệng. Ai mà ngờ được tiểu cô nương kia lại có phúc phận lớn đến vậy? Chỉ sợ vạ lây, hắn càng không dám vọng động.

Bùi Đại Thành hít sâu một hơi, gắng gượng dồn hết dũng khí:

— Nó là nữ nhi của ta, ta nuôi nó lớn đến chừng này, ta muốn nó làm gì thì nó phải làm cái đó!

— Nó ăn của ta, mặc của ta, là ta sinh ra, há lại dám cãi nửa câu?

Kỷ Trường Quân vẫn không thèm để tâm tới lời lẽ ấy.

Xung quanh người xem mỗi lúc một đông, ánh mắt đủ mọi sắc thái đổ dồn về phía này. Dưới bao ánh nhìn, gương mặt Bùi Đại Thành đỏ bừng như bị thiêu đốt, nhưng trong lòng lại vì thế mà sinh ra vài phần can đảm — nhiều người nhìn như vậy, tiên nhân cũng đâu thể không nói lý lẽ?

Kỷ Trường Quân nhàn nhạt hỏi lại:

— Ta chỉ hỏi ngươi một câu: có đúng là ngươi định bán tiểu cô nương này lấy hai mươi lượng bạc trắng?

Bùi Đại Thành nhất thời lúng túng, nhưng rồi vẫn gằn giọng trả lời:

— Đúng thì sao?

Kỷ Trường Quân khẽ cong môi cười. Hắn búng nhẹ ngón tay, các đệ tử đứng quanh liền cảm nhận được vị trưởng lão đang tiến hành một loại trắc định đơn giản. Trên gương mặt ông thoáng hiện ý cười, rõ ràng không phải kết quả gì đáng thất vọng.

— Vậy thì tốt.

Hắn quay sang Bùi Tiểu Nha, ánh mắt ôn hòa, giọng nói trầm ổn:

— Nha đầu, ngươi có bằng lòng theo ta lên Côn Luân, bái sư học đạo? Từ nay về sau, đoạn tuyệt mọi ràng buộc với cha mẹ cùng huynh đệ ngươi, không còn dây dưa gì nữa.

Bùi Tiểu Nha khựng lại, ánh mắt có chút hoang mang. Trong lòng nàng thực ra đang do dự — sinh ra ở Bùi gia, lớn lên ở Bùi gia, nơi nàng từng đặt chân xa nhất cũng chỉ là cái chợ nhỏ cuối thôn.

Dù cha mẹ có không tốt, thì trong lòng trẻ con vẫn luôn tồn tại một sự ỷ lại bản năng. Trước kia muốn trốn chạy, chẳng qua vì bị ép gả cho một kẻ ngốc, là bản năng tự vệ trỗi dậy, chứ chưa từng nghĩ sẽ thật sự rời đi mãi mãi.

Sự lưỡng lự ấy không thoát khỏi ánh mắt Kỷ Trường Quân. Hắn khẽ thở dài — chung quy vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa biết gì đời.