Tu sĩ dựa vào độ dài đó mà phân loại:
– Từ một đến ba tấc là hạ phẩm.
– Từ bốn đến sáu tấc là trung phẩm.
– Từ bảy đến chín tấc là thượng phẩm.
Giờ phút này, ba luồng sáng bên trong cột đá dần ổn định, như ba con giao long quấn lấy nhau, xoay tròn giữa không trung.
Thiên phú của tiểu cô nương này cuối cùng cũng hiện rõ dưới con mắt của các tiên sư:
— Hỏa linh căn đỏ thẫm, chín tấc ba.
— Kim linh căn màu trắng, chín tấc năm.
— Băng linh căn màu đen, chín tấc bốn.
Cả ba loại linh căn… đều đạt tới thượng phẩm!
Ánh mắt mọi người càng lúc càng nóng rực. Thế nhưng trong mắt Kỷ trưởng lão lại hiện lên một tia tiếc nuối.
— Không ngờ nơi thôn dã xa xôi như vậy lại có thể xuất hiện một mầm tiên hiếm thấy thế này… chỉ tiếc là Tam linh căn.
Nếu là đơn linh căn thượng phẩm chín tấc, đó mới thực sự là thiên kiêu tuyệt thế — tu hành hanh thông, cảnh giới thăng tiến như gió lướt mây bay.
Còn cô bé này tuy cả ba linh căn đều đạt chín tấc, nhưng Tam linh căn lại khiến tốc độ tu luyện chậm đi gấp ba lần.
Nhiều linh căn thì khi hấp thu linh khí, lượng linh lực chuyển hóa sẽ tổn hao quá nhiều so với đơn linh căn. Cảnh giới càng cao, đột phá lại càng gian nan, trắc trở.
Băng, kim, hỏa – ba thuộc tính linh căn này vốn không dễ dung hòa. Trong đó, băng là biến thể từ thủy, mà thủy với hỏa lại tương khắc. Nếu một người trời sinh mang trong mình linh căn thủy – hỏa, lại sống ở vùng phàm nhân hẻo lánh, không có tiên đan nuôi dưỡng, thì e rằng chưa sống nổi một tháng đã bị linh khí nghịch chuyển mà mất mạng.
Thế nhưng nàng lại mang băng – hỏa mà không tổn hại, đã là chuyện hiếm thấy. Lại thêm kim linh căn giúp dung hòa, cân bằng hai dòng khí tức xung đột, khiến toàn thân nàng lúc này tỏa ra một luồng linh khí mỏng manh. Đây hẳn là do ba loại linh căn thượng phẩm tự phát hấp thu linh khí trong trời đất để nuôi dưỡng cơ thể.
Tuy vậy, việc băng – hỏa xung khắc vẫn kéo thấp thiên phú của nàng. Từ một thiên tư trác tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung thượng.
Kỷ Trường Quân âm thầm thở dài trong lòng. Nhìn tiểu cô nương trước mặt ánh mắt đầy e dè sợ hãi, hắn lại cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút cảm khái. Bản thân hắn – một trưởng lão ngoại môn, chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, sở hữu song linh căn trung phẩm – vậy mà lại để tâm lo lắng cho một tiểu cô nương phàm nhân.
Thế nhưng, một đứa bé phàm nhân lại mang trong mình tư chất tu tiên, đã là một bước lên trời, là chuyện nghịch thiên cải mệnh rồi còn gì?
Kỷ Trường Quân khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười:
— Tiểu cô nương, ngươi là Tam linh căn. Có bằng lòng nhập môn Côn Luân, bái ta làm thầy chăng?
Tiểu cô nương mím môi, ban đầu đã thôi khóc, nhưng nghe đến đây, trong lòng như có một dòng nhiệt khí dâng lên, tựa như cuối cùng cũng tìm được chỗ nương tựa. Lệ nóng không kìm được lại tuôn trào.
— Ta bằng lòng! Ta bằng lòng! Xin thần tiên gia gia dẫn ta đi!
Kỷ Trường Quân liếc mắt nhìn hai người đang bị trói bên cạnh, trong lòng đã mơ hồ đoán được vài phần. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, ngón trỏ điểm một cái, giải khai cấm chế trên người bọn họ.