Nữ Phụ Tu Tiên Cầm Chắc Long Ngạo Thiên Kịch Bản

Chương 17

Mặt cột đá đen nhánh dần nổi lên những tia sáng trắng dịu dàng, tựa như ánh trăng soi rọi đêm đen. Một vị tiên sư lớn tuổi nhất trong đám chầm chậm đứng dậy. Ông có vẻ mặt hiền từ, giữa chân mày ẩn hiện phong thái tiêu sái đặc biệt của người tu đạo.

Các đệ tử trẻ tuổi đứng quanh lập tức cung kính cúi đầu:

“Kỷ trưởng lão.”

Vị ấy là Kỷ trưởng lão – một trong những ngoại môn trưởng lão, cũng là người dẫn đầu chuyến trấn giữ trạm trắc linh căn lần này.

Nếu tìm được tiên mầm, tông môn sẽ có thưởng. Vì vậy, ban đầu họ có chút khó chịu với việc tiểu cô nương này chen vào phá quy củ, nhưng giờ đây, tất cả đều bị ánh sáng kia xóa sạch.

Ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Bùi Tiểu Nha liền mang theo vài phần chờ mong. Thiên phú càng cao, phần thưởng dành cho người phát hiện tự nhiên cũng càng lớn.

Ánh sáng trắng trên cột đá bắt đầu có biến hóa. Đây chính là dấu hiệu phát hiện linh căn — căn cơ cốt lõi của người có thể bước chân vào con đường tu hành.

Giờ đây, điều còn lại chính là đợi xem linh căn nàng mang trong người thuộc loại nào, mạnh yếu ra sao.

Thấy Bùi Đại Thành và Tiểu Tiêu như muốn manh động, Kỷ trưởng lão không nói một lời, tay nhẹ khẽ điểm một cái. Trong lòng bàn tay hiện ra một chữ “Định”, ngón trỏ khẽ nâng, hai người lập tức bị cấm chế trói chặt, miệng cũng không thể mở lời.

Bùi Tiểu Nha vẫn áp tay trên cột đá, cảm nhận được luồng khí ấm áp từ đó truyền vào cơ thể, lan khắp tứ chi. Cảm giác ấy khiến nàng dễ chịu vô cùng, ngay cả đôi mắt sưng đỏ vì khóc cũng dịu đi phần nào.

Ánh sáng trắng dần tan, cột đá đen nhánh bỗng chốc trở nên trong suốt. Sự biến hóa lạ kỳ ấy khiến những người xung quanh không khỏi kinh hô.

Nghe nói nơi này có người đang kiểm tra linh căn, chẳng biết tin tức lan truyền thế nào mà trong chớp mắt đã có đông đảo người kéo đến, chen chúc đến mức không còn chỗ đứng.

Bên trong cột đá trong suốt, một luồng sáng đỏ thẫm nhanh chóng hiện ra, từng chút từng chút một bò lên, tựa như một con giao long uốn lượn quanh vách đá, xoay quanh không ngừng. Kỷ trưởng lão đứng bên cạnh, mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, thần sắc càng lúc càng vui.

Các đệ tử tiên môn xung quanh cũng không giấu nổi kinh ngạc:

— Nàng ta… vậy mà lại có linh căn như thế này sao!?

Nhưng rồi một luồng ánh sáng trắng chậm rãi kéo dài lên, khiến sắc mặt bọn họ khẽ biến.

Người dân xung quanh tuy không hiểu điều này nghĩa là gì, nhưng đám tiên môn thì biết rất rõ — thiên phú của đơn linh căn vượt xa song linh căn rất nhiều.

Ngay lúc ấy, một sợi sáng đen cũng bắt đầu leo lên. Lúc này, ánh mắt vốn đang rực sáng của mọi người dần dần dịu xuống.

— Tam linh căn à… Thiên phú như vậy không tính là xuất sắc.

Dù thế, Kỷ trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Có thể có được một mầm tiên, vốn đã là chuyện đáng quý. Chỉ cần không phải phế linh căn, thì đâu cần so đo tranh giành quá nhiều?

Thế nhưng, ba luồng ánh sáng vẫn đang không ngừng leo lên, khiến ánh mắt ông không khỏi thoáng biến đổi.

Linh căn được sinh ra từ khí hải đan điền, có độ dài chín tấc để phân định. Càng dài thì cảm ứng với thiên địa linh khí càng mạnh.