Nữ Phụ Tu Tiên Cầm Chắc Long Ngạo Thiên Kịch Bản

Chương 14

Cho đến khi đệ đệ ra đời.

Đứa nhỏ đó chẳng cần phải cố gắng điều gì, lại có thể dễ dàng có được tất cả những gì nàng phải cố gắng mãi mới có được – thậm chí còn không với tới.

Đó là cảm giác gì?

Ngực nàng nặng nề, buồn bã, đau đớn như có ai bóp nghẹt.

Không cam lòng. Không phục.

Nhưng tất cả những điều ấy đều bị một cái tát trời giáng ban nãy đánh cho tan tác.

Tiểu cô nương chỉ biết ngây người nằm sõng soài trên mặt đất, chưa kịp hoàn hồn đã bị Bùi Đại Thành lôi xốc dậy.

Lý lão gia nheo mắt lại, giọng chậm rãi cất lên:

“Vậy là quyết định rồi, hai mươi lượng bạc.”

Bùi Đại Thành biết đối phương đã vừa ý. Dù gì thì Tiểu Nha cũng có vẻ ngoài xinh xắn, lại biết làm việc, không chê vào đâu được. Khóe miệng hắn bất giác nở nụ cười:

“Hảo, hảo, đa tạ lão gia.”

Bàn tay to thô ráp của Bùi Đại Thành siết chặt cổ tay nhỏ bé của nàng, đau đến tê dại. Khi bị kéo đứng dậy, đầu óc nàng mới dần tỉnh táo lại.

Thế giới trước mắt như sụp đổ.

Mẫu thân ngày hôm qua đã ngồi trò chuyện cùng vị phu nhân béo kia, ánh mắt nhìn nàng lúc ấy mơ hồ khó hiểu – thì ra sớm đã biết chuyện.

Thì ra… cha mẹ thật sự định bán nàng cho một kẻ ngốc làm con dâu nuôi từ bé?!

Trên chiếc ghế gỗ sơn son đặt cao ở giữa sảnh, lão gia và phu nhân mặc xiêm y tơ lụa, mặt mày điểm nụ cười.

Nhưng Bùi Tiểu Nha lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt họ nhìn nàng – ánh mắt như đang nhìn một con chó trong viện, khinh thường, lãnh đạm, ghê tởm.

Đến độ tuổi này, dù là một đứa trẻ bốn tuổi có thông minh đến đâu cũng khó mà hiểu hết được mọi chuyện. Trước đây nàng từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, chỉ cần làm tốt, chỉ cần ngoan ngoãn lấy lòng cha mẹ, thì sẽ được yêu thương hơn một chút.

Hóa ra… không phải vậy.

Không phải!

Tất cả giống như cái tát ban nãy – đánh nàng tỉnh mộng.

Lần đầu tiên trong đời, Bùi Tiểu Nha thấu hiểu thế nào là trọng nam khinh nữ, hiểu được cha mẹ mình… vốn dĩ không thể tin cậy.

Nhưng giờ thì có thể làm được gì?

Nàng tuy có chút sức lực, nhưng so với những người đàn ông to khỏe như Bùi Đại Thành hay bọn sai vặt đầy sân kia, thì sức của nàng chẳng là gì cả.

Cho dù có trốn khỏi nơi này, thì rồi sao nữa? Dựa vào cái gì để sống? Ai sẽ nuôi nàng? Ai sẽ cho nàng ăn no mặc ấm?

Nước mắt không ngừng tuôn xuống, nhưng chẳng một ai bên cạnh lên tiếng an ủi.

Tất cả chỉ lặng lẽ đứng đó, lạnh lùng nhìn nàng như thể đây chỉ là một cuộc trao đổi thường tình, chẳng đáng bận tâm.

Bùi Tiểu Nha hít một hơi thật sâu, vụng về lau nước mắt trên mặt bằng tay áo. Cổ tay áo nhỏ đã ướt đẫm.

“Cha, sau này… Tiểu Nha có còn được gặp lại cha nữa không?”

Giọng nói mềm nhũn xen lẫn tiếng nức nở, khiến ai nghe cũng không khỏi chua xót.

Bùi Đại Thành lúc này cũng từ cơn vui mừng vì hai mươi lượng bạc mà bừng tỉnh.

Tiểu Nha từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới bốn tuổi đã biết đỡ đần việc nhà, chăm chỉ siêng năng. Nghe con bé nói vậy, tim hắn cũng mềm nhũn. Dù gì cũng là cốt nhục máu mủ, người làm cha sao có thể không đau lòng?