Mạt Thế: Ta Cùng Mẹ Trữ Vô Hạn Vật Tư Sinh Tồn

Chương 14.2: Không có chuyện thực phẩm hết hạn

Tất cả các đơn hàng đều ghi chung một địa chỉ: Trạm chuyển phát nhanh Tương Thành (làm ơn gọi điện thông báo trước, nếu không liên lạc được thì cứ để lại gần trạm, tôi sẽ tự đến lấy).

Trong tình cảnh tín hiệu yếu thế này, các nhân viên chuyển phát nhanh cũng đã quen, chỉ cần giao đúng địa điểm là ổn.

Lô mì ăn liền Hoa Mịch đặt được gửi đến trạm gần nhất ngoài cổng thành, tại một thị trấn lân cận. Dù không quá xa, nhưng cũng đủ để cô mất hơn một tiếng chạy xe ba gác mới tới nơi.

Không biết có phải do những ngày qua mệt mỏi kéo dài hay không, mà hôm nay Hoa Mịch thấy bụng mình cồn cào, đói đến sôi cả ruột.

Thể lực của cô vốn không tệ, nhưng vừa đến thị trấn đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Thị trấn này vẫn yên ổn, chưa bị động đất ảnh hưởng, dân cư nơi đây chỉ xôn xao bàn tán về những đợt địa chấn liên tiếp ở Tương Thành.

Chưa vội lấy hàng, Hoa Mịch ghé vào một quán mì bên đường, gọi liền hai tô mì to.

Ăn xong, cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, không khỏi thắc mắc sao hôm nay mình lại ăn khỏe đến vậy, từ trước đến nay chưa từng có lần nào ăn nhiều như thế.

Bà chủ quán đến thu bát, cũng không giấu nổi ngạc nhiên:

“Em ăn khỏe thật đấy!”

Bà nhìn Hoa Mịch từ đầu đến chân, có vẻ không tin nổi cô gái nhỏ nhắn, trông mảnh mai thế này mà lại ăn hết hai tô mì to đùng.

Hoa Mịch nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu hỏi:

“Chị ơi, ở quanh đây có ai bán xe ba gác điện cũ không ạ?”

Tiền bạc không còn dư dả, nên Hoa Mịch phải tính toán từng chút một. May là một chiếc xe ba gác điện cũ cũng không quá đắt.

Bà chủ quán làm ăn ở đây đã nhiều năm, nắm rõ nhà nào có món gì cần bán, nên rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô.

Chẳng mấy chốc, bà gọi tới một ông chú, người này lái đến một chiếc ba gác điện cũ kỹ nhưng trông vẫn rất chắc chắn, ra giá bốn trăm, nhất quyết không bớt đồng nào.

Hoa Mịch thẳng thắn đập bàn:

“Hai trăm, không thì thôi.”

Nói xong cô đứng dậy định rời đi. Không phải cô trả không nổi bốn trăm, mà thái độ cứng nhắc của đối phương khiến cô không thoải mái, đành phải ép giá.

Cuối cùng, ông chú cũng chịu xuống giá, sau một hồi mặc cả, hai bên chốt giá ở mức hai trăm năm mươi.

Ừm, hai trăm năm mươi.

Ông chú nhìn Hoa Mịch bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ, không ngờ chiếc xe cũ nát bán mãi không ai mua, hôm nay lại được cô gái này sang tay.

Hoa Mịch lái chiếc xe vừa mua đến trạm chuyển phát nhanh, nhận lô mì ăn liền đầu tiên.

Hàng đặt từ nhiều bên cung cấp khác nhau, số lượng cũng khá lớn, nên được gửi về theo từng đợt. Đợt đầu tiên có mười mấy thùng, vừa đủ chất đầy xe ba gác.

Cô kéo xe ra khỏi thị trấn, tìm một nơi vắng vẻ, an toàn, rồi nhanh chóng chuyển hết mì vào kho chứa cấp bốn.

Xong việc, Hoa Mịch lại quay về thị trấn, tiếp tục mua thêm ít đồ ăn sẵn, gồm hai trăm phần đồ chua và hai trăm phần lẩu cay, cô cũng chia ra mua từ nhiều quán khác nhau để tránh bị chú ý.

Kho chứa cấp bốn của cô có chế độ giữ tươi và đông lạnh tự động, chẳng khác nào những không gian lưu trữ kỳ diệu trong tiểu thuyết. Đồ ăn bỏ vào bao lâu, lấy ra vẫn nóng hổi, y như lúc mới nấu.

Thế nên, với kho chứa của Hoa Mịch, chuyện thực phẩm quá hạn sử dụng là điều không bao giờ xảy ra.