Mạt Thế: Ta Cùng Mẹ Trữ Vô Hạn Vật Tư Sinh Tồn

Chương 14.1: Không có chuyện thực phẩm hết hạn

Chiếc xe tải của A Phúc khá lớn, đi lại trong thành phố thật sự không tiện, so với những chiếc minibus nhỏ thì khó mà linh hoạt bằng. Nếu chẳng may giữa đường gặp động đất, xe bị kẹt lại, muốn xoay đầu ra cũng là chuyện nan giải.

Vì vậy, vừa rồi anh đã trao đổi với Cung Hóa Thương về chuyện này. Dù lời nói của Cung Hóa Thương nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ý tứ bên trong thì rõ ràng, đại khái họ muốn thay thế bằng loại xe nhỏ hơn, cũng linh hoạt hơn khi vận chuyển hàng.

A Phúc đành phải nuốt đắng, chấp nhận bỏ qua chuyến làm ăn này.

Ngay lúc ấy, Hoa Mịch nhanh nhẹn lên tiếng, khéo léo đưa ra hướng giải quyết. Cô cười tươi, ánh mắt lanh lợi, dáng vẻ vừa thong dong vừa tự tin:

“A Phúc, hay thế này nhé. Anh cũng biết tôi vẫn luôn có nguồn bán nước khoáng ổn định, vậy nếu anh chịu thì giúp tôi vận chuyển, hoặc là bán lại xe cho tôi, hay cho tôi thuê cũng được.”

Nghe cô nói vậy, A Phúc lập tức nở nụ cười, vẻ mặt giãn ra đôi chút:

“Thế cô không lo xe của tôi to quá, lỡ gặp chướng ngại giữa đường thì quay đầu không nổi sao?”

Hoa Mịch cười nhẹ, đáp ngay:

“Không sao đâu. Nếu có vấn đề gì, anh cứ báo tôi một tiếng. Tôi quen người trong đội dọn chướng ngại ở Tương Thành.”

Vừa nói, cô vừa vỗ tay lên ngực, như để bảo đảm lời mình là thật. Thậm chí cô còn lấy tên Cung Nghị ra làm chứng:

“Anh có biết đội trưởng đội cứu viện Cung Nghị không? Khách quen của tôi đấy.”

A Phúc nghe đến đây thì không khỏi cảm thán:

“Đội trưởng Cung ấy à? Người nổi tiếng đấy. Trước kia thường lên TV, nghe nói là lính đặc chủng chuyển sang làm cứu hộ. Lần này sau vụ động đất, chắc anh ấy cũng sắp được thăng chức rồi.”

Đúng lúc đó, Cung Hóa Thương bước vào, chợt hiểu ra lý do vì sao Hoa Mịch có thể gom được từng ấy nước khoáng, thậm chí một lần đặt luôn mười vạn bình. Thì ra sau lưng cô còn có đội trưởng Cung làm chỗ dựa.

Ánh mắt anh ta nhìn Hoa Mịch cũng theo đó mà thay đổi, thái độ dần trở nên hòa nhã và tôn trọng hơn.

Hoa Mịch chỉ mỉm cười, khéo léo không nhắc lại chuyện đó. Thái độ kín kẽ ấy, trong mắt người khác lại càng giống như cô rất biết giữ mồm giữ miệng.

Cô còn trẻ, xinh đẹp, Cung đội trưởng lại chững chạc, phong độ. Hai người đứng cạnh nhau, không tránh khỏi khiến người ta sinh lòng suy đoán.

Nhờ nhắc đến cái tên Cung Nghị, câu chuyện giữa họ cũng trở nên dễ nói hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, Hoa Mịch đã giao xong lô nước khoáng, còn từ nhà máy sản xuất nước đặt thêm mười vạn bình nữa.

Vì có nguồn cung vững vàng, nhà máy nước ưu tiên làm đơn hàng của cô trước, xong xuôi rồi mới đến lượt những khách khác.

Nhưng lần này, Hoa Mịch không định đứng chờ lấy hàng. Cô giao hết việc vận chuyển cho A Phúc, chỉ dặn dò đôi ba câu rồi rời đi.

Cô ngồi lên xe ba gác, rời khỏi nhà máy, cũng không vội trở lại siêu thị. Dù sao quay về cũng phải băng qua một vùng đổ nát, khá mất thời gian.

Tiện thể, Hoa Mịch quyết định ra ngoài lấy lô mì ăn liền đã đặt từ trước tại trạm chuyển phát nhanh.

Mạng internet và hệ thống hậu cần vẫn còn duy trì hoạt động, các nhân viên giao hàng vẫn bám trụ tại vị trí, cố gắng đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho người dân.

Trên đường đi, Hoa Mịch tranh thủ đặt thêm một vạn bình gas mini và một trăm bếp ga xách tay. Cân nhắc lại số tiền còn trong tay, cô dự tính để dành một phần cho đợt thanh toán tiếp theo với nhà máy sản xuất nước, phần còn lại mua thêm một nghìn bộ nồi dã ngoại và một nghìn bộ dao răng cưa ba kích cỡ.