Bạch Nguyệt Quang Của Ta Đã Quay Trở Lại

Chương 2

Nhất thời không khí cả phòng vô cùng rộn rã.

Chỉ có sắc mặt của một tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm y đang ngồi ở nhã tọa trên tầng hai là lạnh xuống, hoàn toàn không hợp với bầu không khí nơi đây.

Không phải vì chính hắn ta, mà vì vị tu sĩ này xuất thân từ Vọng Sơn tông, mà nhân vật chính Vân Trúc quân bị đám người kia bàn tán lại chính là sư phụ của hắn ta.

"Su phụ của ta tuyệt đối không phải là người như vậy!” Lâm Cảnh Hành nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời này: "Mặc dù sư phụ của ta tu Vô Tình đạo nhưng ngài ấy sẽ không làm ra chuyện hoang đường như sát thê chứng đạo đâu!”

Nói đến đoạn xúc động phẫn nộ, hắn ta vỗ một phát lên bàn khiến bát trà bằng sứ ở trên bàn đều hóa thành bột mịn.

Sau đó, Lâm Cảnh Hành cầm bội kiếm lên chuẩn bị lao xuống lầu, giống như muốn tranh luận rõ ràng với đám người kia.

Chỉ là chưa đi được bước nào đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ho khan yếu ớt và đầy kìm nén: "Khụ khụ…”

Lâm Cảnh Hành vốn đang đầy phẫn nộ lập tức mềm lòng, hắn ta xoay người nhìn về phía thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ.

Hiện tại rõ ràng là đầu xuân mà thiếu niên ấy vẫn mặc một chiếc áo choàng nặng nề, bao lấy bản thân thật kín kẽ, lớp lông tơ mềm mại của áo choàng che kín hai má, chỉ lộ ra gần nửa gương mặt.

Thân hình thiếu niên gầy yếu, bờ môi mỏng tái nhợt, chỉ có đôi đồng tử đen láy sáng như sao. Có vẻ như y muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã phát ra tiếng ho khan trầm thấp.

Lâm Cảnh Hành muốn đưa tay ra vỗ vỗ thiếu nhiên nhưng vừa mới vươn tay đã khựng lại.

Bởi vì trông thiếu niên thật sự quá yếu ớt, giống như một món đồ sứ trắng thượng hạng, tinh xảo dễ vỡ, làm người ta bất giác phải nhẹ chân nhẹ tay.

Lâm Cảnh Hành thay đổi thái độ hùng hổ trước đó, hắn ta cẩn thận từng chút một nói: "Ngươi, ta… Ta không cố ý muốn dọa người đâu. Ngươi không sao chứ?”

Mí mắt thiếu niên khẽ run lên, tiếng ho khan ngừng lại.

Lâm Cảnh Hành do dự một lúc rồi dịu giọng giải thích: “Ta tức giận là bởi vì bọn họ nói linh tinh, chờ khi đến Vọng Sơn tông ngươi sẽ biết sư phụ của ta không phải loại người như vậy…” Hắn ta dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói ra một xưng hô thân mật: "Tiểu Vãn…”

Thật ra Lâm Cảnh Hành tức giận như vậy không chỉ vì đám người ngu ngốc này mắng chửi sư phụ của hắn ta, mà còn vì… Hắn ta sợ Tạ Tiểu Vãn nghe mấy lời bậy bạ này rồi sẽ sinh ra hiểu lầm với mình.