Vào giờ này, tức khoảng hơn tám giờ theo thời gian hậu thế, bình thường dân trong thôn không có mấy thú vui về đêm nên đều đi ngủ sớm. Thế nhưng hôm nay, nghe mấy thanh niên kia hô to gọi nhỏ, không ít người đã chạy sang xem náo nhiệt.
Cửa nhà hắn đã hỏng, thôn dân đến xem trò vui liền áp sát vào cửa, tò mò nhìn hai người họ đang dọn dẹp trong nhà.
Trình Diệp Nhiên làm minh tinh nhiều năm, sớm đã quen với việc bị vây xem. Khi quay phim bị bao vây mà hắn còn diễn được tự nhiên, thì đừng nói bị một đám “NPC” vây quanh — hắn vẫn cứ làm việc của mình, không chút bối rối.
Chỉ là hắn phát hiện Thẩm Vân Đường có chút không thoải mái, rõ ràng không muốn để người khác nhìn thấy. Hắn thầm nghĩ, đúng là người mới, bị mấy thôn dân vây xem mà đã chịu không nổi, sau này sao lên được sân khấu vừa hát vừa nhảy một cách tự nhiên?
Hắn đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy ngoài cửa có hai gã nam nhân nói:
“Lấy phải tên lười mà không khóc không nháo, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ đã nhắm trúng tên lười kia từ lâu rồi?”
“Không thì sao lại cố tình cởi trần rồi chui vào lòng tên lười? Biết đâu giờ đang âm thầm vui sướиɠ trong lòng ấy chứ.”
“Thôi đừng quấy rầy họ nữa, ngươi xem y dọn nhà nhanh thế kia, chắc là muốn sớm dọn dẹp sạch sẽ, rồi kéo tên lười kia làm chuyện ấy ấy đó mà.”
Mấy gã nam nhân vừa nói vừa cười đáng khinh, khiến Thẩm Vân Đường tức đến run rẩy cả người, y lập tức ném mạnh cây chổi trong tay xuống đất, giận dữ trừng mắt nhìn họ.
Mấy kẻ kia ngẩn ra, bọn họ cố ý nói vậy để làm nhục Thẩm Vân Đường, chỉ mong thấy cảnh tiểu ca nhi xinh đẹp kia giận dữ rơi lệ. Thẩm Vân Đường vốn nổi tiếng là ca nhi đẹp nhất thôn, bình thường đã đáng yêu, tức giận lại càng khiến người mê mẩn. Nếu khóc thì chắc chắn sẽ tuyệt mỹ vô song.
Bọn họ càng hăng máu hơn: “Trình Diệp Nhiên, phu lang nhà ngươi tính khí cũng lớn thật đấy, mới ngày đầu vào cửa đã dám ném đồ trước mặt ngươi, sau này còn ra sao nữa?”
“Ngươi phải cứng rắn lên, mau dạy dỗ y đi, không thì sau này y sẽ cưỡi lên đầu ngươi mất.”
“Đừng khiến đám nam nhân chúng ta mất mặt, cho y biết tay vào, đừng để mọi người nghĩ ngươi sợ phu lang.”
Nhìn đám nam nhân hò hét kích động, Thẩm Vân Đường cảm thấy ghê tởm vô cùng. Y vốn đã chán ghét loại người thế này trong thôn, chẳng có việc gì thì thích nói xấu chuyện nhà người ta, hoặc cố tình khích bác gây chuyện, giống y như một lũ khỉ không não, thật khiến người ta ghét bỏ.
Kiếp trước, y từng cho rằng Hạ Tiểu Ngũ không phải là người như vậy. Hạ Tiểu Ngũ là người đọc sách, biết lễ nghĩa, những lần gặp mặt trước khi thành thân đều đối xử rất dịu dàng với y, hoàn toàn khác biệt với những nam nhân khác trong thôn.
Nhưng sau khi thành thân, y mới phát hiện Hạ Tiểu Ngũ chẳng khác gì đám người kia, thậm chí còn tệ hơn.
Cảnh tượng tương tự cũng từng xảy ra giữa y và Hạ Tiểu Ngũ. Khi ấy, người khích bác là hai người ca ca của Hạ Tiểu Ngũ.
Lúc đó y và Hạ Tiểu Ngũ mới thành thân không lâu, Hạ Tiểu Ngũ vẫn chưa hoàn toàn để lộ bản chất, đang kể một câu chuyện cười cho y nghe, y không nhịn được bật cười thành tiếng.
Hai người ca ca đi ngang qua thấy y cười liền mắng y không giữ lễ nghĩa, cười hở cả ngoài cửa, cố ý quyến rũ người khác. Bọn họ bảo Hạ Tiểu Ngũ phải dạy dỗ y, để y biết ai mới là người có tiếng nói trong nhà. Khi đó y sợ hãi, nghĩ rằng nếu bị răn dạy nghiêm khắc một lần thì sau này sẽ biết điều mà nghe lời.
Lúc ấy, dù Hạ Tiểu Ngũ có chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay đánh y.
Cảnh tượng đó bỗng chồng khớp với hiện tại. Y sợ hãi lùi về sau hai bước, đặc biệt là khi thấy Trình Diệp Nhiên đứng thẳng người, còn giơ tay lên, y theo bản năng rụt cổ, nhắm chặt mắt lại.
Nhưng bàn tay của Trình Diệp Nhiên không rơi xuống người y, mà là đập mạnh vào khung cửa, vang lên một tiếng “rầm” lớn.