Ba ngày sau, Thẩm Vân Đường vừa mở mắt liền phát hiện linh hồn đã nhập vào thân thể, y cũng trọng sinh rồi!
Thẩm Vân Đường ăn xong bữa cơm cuối cùng với gia đình rồi chuẩn bị xuất giá. Trên bàn cơm vô cùng yên ắng, các ca ca lén nhìn sắc mặt y, thấy y bình tĩnh thì càng thêm lo lắng.
“Trước đây đã bàn với trưởng thôn và vài thúc bá rồi, để Trình Diệp Nhiên đến nhà ta, hai đứa ký hôn thư, để hắn dắt con về. Kết quả tên lười đó còn chẳng buồn tới, hôn thư cũng là trưởng thôn đích thân tới tận giường hắn để hắn ấn tay ký, thật chẳng ra sao cả.” Cha tức đến mặt xanh mày xám, nhưng vẫn cố nén giận, ai bảo nhà gặp chuyện thế này. Cuối cùng ông bổ sung một câu: “Lát nữa ta sẽ đánh xe lừa đưa con sang, sang bên đó phải sống cho tốt.”
Nương an ủi: “Trình Diệp Nhiên tuy lười thật, nhưng nam nhân cưới phu lang rồi sẽ thay đổi. Nhà hắn không có cha mẹ chồng, hắn lại không thích quản chuyện nhà, con vừa vào cửa là quản hết. Con còn có bốn ca ca chống lưng, hắn dám ức hϊếp con, mấy đứa này liền liều với hắn!”
Mấy ca ca nghe vậy thì cúi đầu húp cơm, không ai dám đáp lời.
Thẩm Vân Phong ngồi bên nhếch môi cười lạnh, mấy người ca ca này toàn là đồ vô dụng, nếu dám ra mặt thì kiếp trước y đã không thê thảm như vậy.
“Cha nương đừng lo cho con nữa, con cũng nhận mệnh rồi.” Trong lòng Thẩm Vân Đường chỉ thấy ngượng ngùng và lo lắng, không hề oán trách. Nương nói đúng, gả vào Trình gia không có mẹ chồng, cha chồng, nhẹ gánh hơn hẳn, nếu không thì dù y không gả vào Hạ gia, gả vào nhà khác cũng phải chịu quy củ hà khắc.
Nương đột nhiên ôm lấy y mà khóc: “Đứa con khổ mệnh của ta, sao con lại gặp phải chuyện như vậy!”
Cha cúi đầu hút thuốc lào, không nói nổi một lời, thỉnh thoảng còn tự tát mình.
Các ca ca thì ngồi ngơ ngác đối diện, tay chân lóng ngóng, miệng vụng về không biết nói gì, cũng không dám ăn tiếp, chỉ biết ngồi đó.
Cơm nước xong, cha chuẩn bị xe, nương giúp y thay áo đỏ. Bộ áo này vốn may để mặc khi gả cho Hạ Tiểu Ngũ, còn chưa kịp thêu hoa thì y đã phải vội vã gả cho kẻ lười kia. Nương y nghĩ tới đây lại rơi nước mắt.
Thẩm Vân Đường lưu luyến không rời, ôm nương thật chặt.
“Con ngoan, sau này nhớ thường xuyên về nhà, có gì khó khăn cứ nói với nương.” Nương đưa cho y một tay nải, trong đó là vài bộ áo quần thường mặc, thêm một hai lượng bạc.
Thẩm Vân Đường nhìn bạc mà mắt đỏ hoe, kiếp trước y chưa kịp báo hiếu, kiếp này mới vừa quay lại đã phải xuất giá.
Tạm biệt nương, trong lòng y vô vàn lưu luyến, nhưng lưu luyến cách mấy cũng phải đi.
Y ngồi xe rời khỏi mái nhà thân thuộc, tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ, trong lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ.
Lúc y đi qua, nhiều nhà đã ăn xong cơm, ngồi trước cửa hóng mát, thấy y vác tay nải đến Trình gia thì đều cười thầm.
“Gả cho kẻ lười như vậy, sau này sống sao nổi.”
“Tên lười Trình gia kia không chịu ra đồng, ca nhi này không có cha mẹ chồng giúp, một mình lo trong lo ngoài, chắc mệt chết.”
“Bởi vậy mới nói con người phải có số, trước kia Thẩm gia kiêu ngạo lắm, trai trong thôn tùy ý chọn, sớm định hôn với Hạ gia, Hạ Tiểu Ngũ lại là đứa có chí, nhà thì giàu, còn thi đỗ tú tài, sau này không chừng còn làm quan. Thẩm ca nhi không có phúc, bỏ lỡ cơ hội làm phu nhân quan gia.”
“Nghe đâu đệ đệ của Thẩm Vân Đường lại đính hôn với Hạ gia, Hạ gia cũng hay thật, ca không được lại cưới đệ, không sợ mang tiếng à.”
Thẩm Vân Đường nghe những lời đàm tiếu đó, nhớ đến đời trước sau khi đệ đệ gả cho Trình Diệp Nhiên, còn tưởng Hạ gia sẽ hủy hôn với y, ai ngờ họ vẫn kiên quyết giữ lời hứa.
Khi đó thôn dân đều ca tụng Hạ gia, nhờ vậy mà họ cũng có được danh tiếng tốt. Người đọc sách coi trọng nhất là danh tiếng, nếu lúc nhà gặp chuyện mà rút lui, sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Hạ gia giữ hôn ước là để giữ thể diện.
Thành thân rồi, mẹ chồng y hay đem chuyện đệ đệ ra để đè ép y, khiến y nghĩ mình được gả vào Hạ gia là may mắn, phải biết cảm ơn.
Nghe mãi, y thật sự bị ảnh hưởng, cảm thấy tự ti, nhưng giờ thì y hiểu rồi, Hạ gia cưới y là vì danh tiếng và vì y dễ sai khiến.
…
Khi Thẩm Vân Đường tới cửa Trình gia, thấy cửa viện sắp rơi, chỉ còn một bản lề treo nửa cánh cửa, cánh còn lại chẳng biết bay đi đâu rồi.
Y không khỏi thở dài, cam chịu mà đẩy cửa vào.
Vừa đẩy cửa, “rầm” một tiếng, cánh cửa rơi xuống đất, bụi mù bốc lên.
Nam nhân đứng trong sân bị dọa giật mình, quay người lại nhìn y, hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Vân Đường về Trình Diệp Nhiên là — đâu ra tên ăn xin thế này, tóc tai rối bù, áo quần bẩn thỉu. Thân thể thì cao ráo thật, nhưng dáng đứng khác hẳn kẻ lười thường ngày.
Ấn tượng đầu tiên của Trình Diệp Nhiên về Thẩm Vân Đường là — mỹ nhân từ đâu đến vậy?