Thẩm Vân Đường trọng sinh rồi. Đời trước y gả cho tú tài trong thôn – Hạ Tiểu Ngũ. Hạ gia là một trong những gia đình giàu có nhất trong thôn, còn y là ca nhi nổi danh xinh đẹp nhất nhì trong thôn. Mối hôn sự này từng khiến không ít người trong thôn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Thế nhưng, kể từ ngày thành thân, bà mẹ chồng của y đã tìm đủ cách hà khắc với y.
Ở vùng này có một tập tục, tân nương (hoặc ca nhi) khi đến cửa nhà chồng vào ngày thành hôn phải thay một đôi giày mới mới được bước xuống xe.
Y xỏ vào đôi giày mà nhà chồng đưa, mới phát hiện giày quá nhỏ, bó đến đau nhức.
Y cố chịu đựng suốt một ngày, ngón chân gần như nứt toạc, máu chảy đầm đìa, nhưng đó chỉ là khởi đầu, còn vô số quy củ chờ y ở phía sau.
Hạ Tiểu Ngũ thường xuyên chê bai y, chỉ cần y sơ suất chút là đánh mắng không ngừng. Mẹ chồng thì nhìn y không thuận mắt, ngày ngày hành hạ.
Cha chồng ngoài mặt thì ra sức bênh vực, nhưng trong tối lại nổi tà tâm với y. Y từng tránh thoát vài lần, đến khi bị mẹ chồng phát hiện, bà ta mắng y là hồ ly tinh dụ dỗ người, ngay cả trượng phu cũng thấy mất mặt.
Chuyện không lan truyền ra ngoài, nhưng ở trong nhà y bị xử phạt bằng gia pháp, bị đánh đến toàn thân bầm tím, còn bị nhốt vào phòng củi để tránh người ngoài nhìn thấy. Họ nói với bên ngoài rằng y cùng phu quân lên tỉnh thành thi cử.
Ban đầu, mẹ chồng định đánh chết y cho xong, nhưng Hạ Tiểu Ngũ phải đi thi, sợ có người chết sẽ không may, còn sợ ảnh hưởng đến tiền đồ, nên dặn không được ra tay lúc này.
Chính nhờ kỳ thi đó, y mới giữ được mạng sống.
Sau đó Hạ Tiểu Ngũ thi đỗ cử nhân, làm huyện lệnh, nữ nhi quan tri phủ nhìn trúng Hạ Tiểu Ngũ, nói cho dù làm bình thê cũng nguyện gả.
Đến khi Thẩm Vân Đường khó sinh mà chết, hồn phách mới lởn vởn bên cạnh Hạ Tiểu Ngũ, chứng kiến tất cả sự thật. Y hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi thấy đứa con của mình thân thiết gọi nữ nhi quan tri phủ là “nương”, linh hồn y phẫn nộ đến nóng rực, chỉ hận không thể hóa thành lệ quỷ, gϊếŧ chết cả nhà đó.
Nhưng thân thể y dần dần trở nên trong suốt, y tuyệt vọng nghĩ rằng mình không hóa thành ác linh được, mà là sắp tan biến khỏi nhân gian.
Cả đời y chưa từng làm chuyện xấu, vì sao lại có kết cục như vậy?
Y muốn mắng trời cao không có mắt, nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Trong đau đớn, y ngất đi. Đến khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đã quay về thời điểm trước khi xuất giá, hồn phách vẫn ở trạng thái phiêu du, lơ lửng bên cạnh thân thể mình.
Y muốn túm lấy tai mình mà hét lớn: "Tuyệt đối đừng gả cho Hạ Tiểu Ngũ!"
Nhưng âm thanh chẳng truyền ra được chút nào, y nhận ra bản thân vẫn chỉ là một hồn ma du đãng mà thôi.
Ngày đầu tiên trở lại, y thấy mình đang ở nhà giặt đồ, nấu cơm, cho heo ăn, cuộc sống tự do nhàn nhã, trong lòng lo lắng không thôi. Làm thế nào mới có thể tránh khỏi kiếp nạn đời trước? Chẳng lẽ lại phải trơ mắt nhìn chính mình nhảy vào hố lửa một lần nữa hay sao?
Đúng lúc y bối rối đến cực điểm, y phát hiện đường đệ có hành động kỳ lạ.
Đường đệ Thẩm Vân Phong cũng là ca nhi, tướng mạo không kém y bao nhiêu. Từ nhỏ đã mất cha nương, được nhà y thu nhận nuôi dưỡng.
Đời trước, đường đệ đi giặt đồ bên sông, bị một con chó vàng phát điên cắn vào, còn bị xé rách áo quần.
Tên lười biếng Trình Diệp Nhiên ở trong thôn đúng lúc có mặt bên bờ sông, đường đệ hoảng loạn, lao vào lòng hắn, cả hai cùng rơi xuống sông.
Chuyện kết thúc, không ít phụ nhân trong thôn đều chứng kiến cảnh biểu đệ trần trụi nhào vào lòng Trình Diệp Nhiên, rồi cả hai cùng ngã xuống sông. Trinh tiết của ca nhi coi như mất sạch, chỉ còn nước gả cho Trình Diệp Nhiên, không thì chỉ có đường chết.
Sau này Thẩm Vân Đường thành thân, ít liên lạc với người nhà, chỉ biết Trình Diệp Nhiên chưa sống quá ba năm thì chết, đường đệ trở thành quả phụ rồi tái giá.
Thẩm Vân Đường nhìn thấy đường đệ cũng trọng sinh, trong lòng vui thay, ít nhất lần này đường đệ có thể tránh được tai họa.
Nhưng y không ngờ, chính đường đệ lại cố ý dẫn y đến bờ sông vào ngày xảy ra chuyện, lần này người bị chó đuổi cắn lại là y.
May mà y kịp vung chày giặt đập vào miệng chó, không bị cắn, nhưng áo quần lại bị xé rách, hồn phách của Thẩm Vân Đường chỉ có thể lơ lửng trên không mà nhìn thân thể mình trần nửa người, lao vào lòng Trình Diệp Nhiên, hai người cùng ngã xuống nước.
…
Cha nương, thúc bá cùng trưởng thôn tụ họp bàn chuyện cưới gả của y và Trình Diệp Nhiên. Trưởng thôn vốn là biểu thúc của Trình Diệp Nhiên, nên đứng ra đàm phán.
Trình Diệp Nhiên nghèo, không đủ tiền mở tiệc hay sính lễ, mọi người thương lượng chỉ cần hắn thuê xe lừa đến đón Thẩm Vân Đường về là được.
Nhưng Trình Diệp Nhiên lười đến mức một năm chỉ ra cửa hai ba lần, không buồn đến đón y. Cuối cùng cha y đành bất đắc dĩ nói: “Ta sẽ tự mình đưa con qua đó.”
Thẩm Vân Đường thầm nghĩ, đời y kiếp nào cũng không có số tốt. Nhưng dù sao Trình Diệp Nhiên cũng chỉ sống thêm ba năm nữa, làm quả phụ còn hơn gả vào Hạ gia chịu bao oan ức rồi mất mạng.
Về phần đường đệ lòng dạ lang sói kia, đã muốn đổi số phận với y thì cứ để cậu ta tự gánh lấy hậu quả đi.