Tận Thế Đến Rồi Mà Còn Mời Tôi Uống Trà À? Hệ Thống Giao Dịch Đưa Tôi Xây Dựng Quốc Gia

Chương 7

Ứng Tranh liếc anh một cái đầy tán thưởng.

Biểu hiện của Trì Tự thực sự vượt xa người thường.

Bình thường, rất khó để ai đó không hoảng loạn khi lần đầu phải đối mặt với vài con thây ma.

Đừng nói là người không có dị năng, ngay cả Trần Tri Diệc – người đã thức tỉnh dị năng – lúc đầu cũng rối loạn khi chạm trán thây ma.

Mấy người đang xem kịch bên tòa nhà bên kia nhìn thấy động tác trầm ổn, gọn gàng của Trì Tự thì cũng ngậm miệng lại với vẻ mặt khó coi.

“Anh Tri Diệc, đừng để bụng. Chắc chị Ứng Tranh chỉ là quá giận thôi.” Lưu Nhạc Ngôn ngồi cạnh Trần Tri Diệc, dịu giọng an ủi.

Nhưng Trần Tri Diệc đang nghĩ gì, chỉ có anh ta mới biết.

Khi thấy Ứng Tranh rời đi một mình, Trần Tri Diệc vừa giận vì cô không biết nhìn vào đại cục, vừa lo lắng sau khi thiếu đi một người có dị năng không gian, đội ngũ sẽ đi đâu về đâu.

Ngoài ra, anh ta còn âm thầm mong đợi rằng khi Ứng Tranh nhận ra sống một mình khó khăn thế nào, cô sẽ ngoan ngoãn quay lại tìm bọn họ.

Thế nhưng Ứng Tranh lại đi cùng Trì Tự!

Trần Tri Diệc vốn đã không ưa Trì Tự từ trước tận thế.

Rõ ràng anh ta luôn thân thiện giúp đỡ bạn học, là đàn anh được các em kính trọng, vậy mà vẫn không bằng cái mặt của Trì Tự?

Trì Tự chẳng cần làm gì, chỉ nhờ khuôn mặt mà đã trở thành nhân vật nổi bật trong trường ngay khi vừa nhập học.

Trần Tri Diệc tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng thực chất đã nhiều lần âm thầm gây khó dễ cho Trì Tự.

Nhưng anh ta vẫn luôn có một niềm tự hào — đó là Ứng Tranh.

Mấy lần Trì Tự mời Ứng Tranh đi ăn, cô đều bận làm thêm kiếm tiền, hoặc là đi cùng anh ta.

Trần Tri Diệc từng nghĩ, cho dù Trì Tự có giỏi cỡ nào, người con gái anh muốn theo đuổi vẫn thích mình – Trần Tri Diệc.

Vậy mà giờ đây, Ứng Tranh lại chọn rời bỏ anh ta, đi cùng Trì Tự.

Trần Tri Diệc cảm thấy mình mất hết mặt mũi.

Người khác sẽ nghĩ sao về anh ta? Có coi anh ta là kẻ bị “đội mũ xanh” không?

(“Đội mũ xanh” ở đây ám chỉ bị cắm sừng, bị phản bội tình cảm.)

Ứng Tranh không hề biết trong đầu Trần Tri Diệc đã quay vòng cả trăm lần.

Dù có biết, có lẽ cô cũng chỉ cảm thấy trước kia mình đúng là bị mỡ heo che mắt.

Ứng Tranh và Trì Tự thuận lợi rời khỏi trường.

Họ đi theo con đường nhỏ phía sau, suốt chặng không gây ra tiếng động dư thừa nào, chỉ cần xử lý vài con thây ma chắn đường.

“Đi lối này, có thể đến thẳng cổng đông của trung tâm thương mại.” Trì Tự chỉ về phía đông bắc, khẽ nói.

Ứng Tranh gật đầu, đồng ý với phương án của anh.

Không cần lên tiếng chỉ huy, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý.

Ứng Tranh điều khiển dị năng chính xác, xé rách không gian trên đầu đám thây ma, từng cái đầu thối rữa rơi xuống như mưa, tinh hạch cũng được hệ thống hấp thụ luôn.

Trì Tự thì xử lý những con thây ma lẻ tẻ.

Ứng Tranh không định giấu Trì Tự chuyện tinh hạch, cô tiện tay dùng dị năng lấy ra tinh hạch từ não thây ma mà Trì Tự gϊếŧ.

Trì Tự thấy vậy cũng không hỏi thêm gì.

...

Hai người đến trung tâm thương mại.

Đúng như Ứng Tranh dự đoán, trong trung tâm thương mại không có quá nhiều thây ma.

Tuy nhiên, không thể chủ quan, nếu gây ra tiếng động thu hút lũ thây ma từ các khu dân cư xung quanh thì họ chết chắc.

Ứng Tranh ra hiệu Trì Tự im lặng, Trì Tự hiểu ý gật đầu.