Tận Thế Đến Rồi Mà Còn Mời Tôi Uống Trà À? Hệ Thống Giao Dịch Đưa Tôi Xây Dựng Quốc Gia

Chương 6

Hai người lập giao ước thông qua hệ thống.

Viên Hân chịu trách nhiệm mua đủ loại thực phẩm, thuốc men, còn Ứng Tranh sẽ đưa lượng vàng gấp 10 lần giá trị.

Vì có hệ thống ràng buộc, không ai có thể lừa dối hay phá vỡ giao ước.

Trời đã tối, Ứng Tranh cũng mệt mỏi.

Cô định hôm sau mới ra ngoài tìm hiểu tình hình.

Dù sao Viên Hân cũng cần thời gian để mua đồ.

Ứng Tranh cẩn thận lấy chậu cây chặn sau cửa.

Cô vận hành dị năng, thử phát triển thêm năng lực.

Cô phát hiện dị năng càng dùng nhiều càng mạnh hơn.

Ban đầu chỉ tạo được 5 lưỡi đao là kiệt sức, đến bây giờ đã có thể sử dụng lâu dài.

Không gian lưu trữ cũng từ cỡ két sắt thành cả căn phòng.

Tất cả đều nhờ cô liều mạng luyện tập.

Hừ, nghĩ lại còn phải cảm ơn Trần Tri Diệc nữa.

Không biết bao lâu sau, Ứng Tranh cảm thấy dị năng trong người được nâng cao rõ rệt.

Cô hài lòng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Ứng Tranh bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Chị Ứng Tranh?” Trì Tự ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi, như sợ cô có chuyện.

Ứng Tranh đi đến dời chậu cây ra, mở cửa.

Thấy cô bình an, Trì Tự thở phào: “Tôi nấu mì gói, chị ăn không?”

“Có, cảm ơn.” Ứng Tranh quả thật cũng đói rồi: “Mấy giờ rồi?”

Trì Tự nhìn đồng hồ: “Mười giờ rưỡi.”

Hiện tại vẫn chưa cúp điện, các thiết bị điện vẫn hoạt động bình thường.

Nhưng điện thoại cổ của Ứng Tranh do để sạc ở ký túc xá, đến ngày thứ ba thì đã hết pin và tắt nguồn.

Hai ngày đầu, cô liên tục gọi cho em gái.

Nhưng không biết do tín hiệu hay vì lý do nào đó mà vẫn luôn không thể kết nối.

Những người khác cũng không liên lạc được với người thân của mình.

Em gái cô ở thành phố Lâm Xuyên bên cạnh, cách thành phố La Châu nơi cô đang ở gần hai ngàn cây số.

Ứng Tranh buộc phải bình tĩnh lại, từ từ lên kế hoạch.

Vừa ăn xong mì ăn liền, cô định ra ngoài xem tình hình.

“Tôi định ra ngoài trường tìm ít vật tư.” Cô nói với Trì Tự.

May mắn là cách trường mấy trăm mét có một trung tâm thương mại.

Hơn nữa khi vi-rút thây ma bùng phát là ngày trong tuần, Ứng Tranh đoán bên trong trung tâm thương mại sẽ không có quá nhiều thây ma.

“Được.” Trì Tự lập tức đồng ý: “Tuy tôi không có dị năng, nhưng thể lực và tốc độ đều khá tốt, sẽ không làm vướng chân chị.”

Ứng Tranh khẽ cười, gật đầu.

Trì Tự cũng không có ý định dựa dẫm hoàn toàn vào không gian của Ứng Tranh để mang đồ.

Anh tự mình đeo một chiếc ba lô lớn, trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày.

Hai người rời khỏi tòa nhà.

...

Xung quanh có vài thây ma đang lang thang.

Chúng ngửi thấy mùi người sống liền lảo đảo tiến lại gần.

Ứng Tranh không vội sử dụng dị năng.

Cô và Trì Tự đã bàn trước, trong tình huống không nguy cấp thì để Trì Tự xử lý thây ma.

Thứ nhất là để dành dị năng cho lúc cần thiết, thứ hai cũng là để rèn luyện khả năng của Trì Tự.

Dù sao trong tận thế, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.

Thấy thây ma càng lúc càng đến gần, mà Trì Tự vẫn chưa hành động.

Trong tòa nhà bên cạnh, những “đồng đội cũ” của Ứng Tranh thấy vậy liền có chút hả hê.

“Đó không phải là Trì Tự sao? Ứng Tranh bỏ đi là để ở cùng cậu ta à?”

“Trì Tự sợ đến ngốc rồi chứ gì? Đứng im như tượng.”

“Tận thế rồi, còn dựa vào cái mặt đẹp mà sống à! Tôi thấy Ứng Tranh đúng là không nghĩ thông suốt.”

“Đúng đấy, không phải Tri Diệc của chúng ta tốt hơn cậu ta gấp trăm lần sao?”

Nhưng Trì Tự không như họ nói.

Anh không hoảng loạn, mà tìm đúng thời cơ, xử lý con thây ma gần bên trái trước, sau đó bình tĩnh xử lý con thây ma già bên phải.

Chẳng bao lâu, mấy con thây ma đã bị anh dọn dẹp sạch sẽ.