View bước vào sảnh chính của tập đoàn Film với đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Những bức tường kính cao vυ't, sàn đá cẩm thạch bóng loáng, và không khí sang trọng khiến cô bé cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác.
"Em xin phép được tham gia buổi phỏng vấn thực tập sinh tại đây ạ!" View cúi đầu nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Người quản lý nhân sự mỉm cười gật đầu, nhưng trước khi kịp dẫn View vào phòng, một bóng dáng thanh cao xuất hiện từ thang máy. Film bước ra trong bộ vest màu nude tinh tế, mái tóc dài buông lỏng như dòng suối mềm mại. View đứng chết lặng.
"Chào buổi sáng, thưa tổng tài." Mọi người đồng loạt cúi chào.
Film khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở View – cô gái trẻ với nét mặt ngây thơ nhưng đầy sức sống. Một thoáng tò mò lướt qua đôi mắt nàng.
"Ứng viên mới?"
"Vâng, thưa tổng tài." View đáp, giọng hơi run nhưng nở nụ cười tươi.
Film nhìn View thêm một giây, khóe miệng nhếch lên: "Chúc may mắn."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng trái tim View đập loạn nhịp. Cô bé biết mình vừa gặp phải một thứ tình cảm nguy hiểm: *Thích sếp ngay từ cái nhìn đầu tiên.*
Namtan đứng chờ ở lối vào công ty, tay cầm hộp cơm trưa cho View. Cô không thích nơi này – quá hào nhoáng, quá xa lạ với thế giới của cô.
"Chị!" View chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ: "Em đậu rồi! Sắp được làm việc ở đây nè!"
Namtan nhăn mặt: "Công ty này có gì tốt đâu mà mừng?"
"Tổng tài đẹp lắm chị ơi." View thì thầm, mắt lấp lánh: "Nhìn sang trọng mà ấm áp lắm!"
Namtan chưa kịp đáp thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Ồ, lại là cô."
Film đứng đó, đôi mắt híp lại khi nhận ra Namtan.
Namtan quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng: "Xin lỗi, tôi chỉ đưa cơm cho em gái."
"Chị Namtan!" View hốt hoảng kéo tay chị.
Film nhìn từ Namtan đến View, chợt hiểu ra: "Em gái cô làm ở đây à?"
"Vâng." Namtan đáp, giọng đầy thách thức: "Xin tổng tài *giàu có* đừng khó khăn với nó."
Film bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt: "Tôi đối xử với nhân viên thế nào, không phải việc của cô."
Hai ánh mắt chạm nhau, lửa chiến tranh gần như bùng lên.
"Chị ghét tổng tài lắm hả?" View hỏi trên đường về.
Namtan thở dài: "Không ghét. Chỉ là không thích kiểu người đó."
"Vì chị nghĩ giàu có là xấu?"
"Không." Namtan chậm rãi: "Vì họ sống trong thế giới màu hồng, không hiểu cảm giác một ngày phải chọn giữa tiền học và tiền thuốc."
View im lặng. Cô bé hiểu chị mình đã hy sinh thế nào. Nhưng trong lòng, View vẫn thấy Film không phải người xấu.
Trong văn phòng sang trọng, Film nhìn ra cửa sổ, nghĩ về ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Namtan.
"Cô ta nghĩ mình là ai?" Film lẩm bẩm.
Nhưng một phần trong nàng lại tò mò. Tại sao một cô gái giao hàng lại có thể kiêu ngạo đến thế? Tại sao đôi mắt đó lại khiến nàng nhớ đến...
Film lắc đầu. Không, không thể nào. Người năm xưa dịu dàng hơn nhiều.
Nhưng tại sao trái tim nàng lại đập nhanh mỗi lần nghĩ về cô gái lạnh lùng đó?