Không Ngờ Tổng Tài Lại Thầm Thích Tôi

Chương 4

Ánh sáng vàng óng của buổi chiều tà len lỏi qua những tấm rèm voan mỏng, hắt lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng những đường vân lung linh như sóng nước. Film ngồi bên bàn trà kiểu Pháp, ngón tay thon thả khẽ xoay chiếc tách sứ mỏng manh. Tiếng cười đùa vang lên quanh nàng, nhưng tâm trí nàng lại đắm chìm trong một thế giới khác.

"Film, cậu lại mơ màng gì thế? Em gái nhà họ Lâm đang nhìn cậu chằm chằm kìa!" Ciize, bạn thân nhất của Film, khẽ hích tay vào nàng, nụ cười đầy ý nhị.

Film khẽ giật mình, đưa mắt nhìn về phía cô gái đối diện – một tiểu thư với mái tóc uốn cầu kỳ và ánh mắt đầy thách thức. Nàng mỉm cười xã giao, nhưng ngay lập tức quay đi, để lại sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt đối phương.

"Thôi đi, cậu lại từ chối một ứng viên tiềm năng rồi." Love thở dài, nhấp một ngụm trà Earl Grey thơm ngát.

"Tớ không có hứng thú." Film khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đầy kiên định.

---

Buổi tối, trong căn penthouse rộng thênh thang với view toàn cảnh thành phố, nhóm bạn của Film tụ tập trong bữa tiệc thân mật. Rượu vang đỏ như lụa chảy vào ly pha lê, ánh đèn chùm phản chiếu vô vàn mảnh sáng lấp lánh lên những bộ váy dạ hội lộng lẫy.

"Film, cậu không thể sống mãi với ký ức đó được." Ciize ngồi xuống bên nàng, giọng nói trầm ấm đầy lo lắng: "Người cứu cậu năm ấy, biết đâu giờ đã có cuộc sống riêng, thậm chí... đã quên cậu rồi."

Film cầm chặt ly rượu, ngón tay nàng hơi run: "Tớ biết. Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết." Love cắt ngang, giọng thẳng thắn: "Cậu là Film – con gái duy nhất của tập đoàn ngân hàng lớn nhất châu Á. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải cứ đuổi theo một bóng hình trong quá khứ."

Những lời nói như mũi dao cứa vào trái tim nàng. Film đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm mát lạnh vuốt ve làn da nàng, mang theo hương thơm của những đóa hồng đang nở rộ trong vườn khuya.

"Tớ chỉ muốn gặp lại người đó một lần thôi..." Nàng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có gió nghe được.

---

Trở về phòng riêng, Film đứng trước bức tranh vẽ dở dang trên giá vẽ. Đó là một cô gái với ánh mắt sắc lạnh, nét vẽ còn mờ nhạt vì ký ức đã phai màu theo năm tháng.

Nàng nhúng cọ vào màu xám, khẽ tô thêm vài nét lên đôi mắt trong tranh: "Mười năm rồi... Người ở đâu?"

Tiếng gõ cửa vang lên. Ciize bước vào, ánh mắt dịu dàng: "Tớ xin lỗi vì đã nói thẳng quá."

Film mỉm cười buồn: "Không, cậu nói đúng. Có lẽ tớ nên buông bỏ."

Nhưng ngay khi nói ra lời đó, trái tim nàng lại thắt lại. Một cảm giác khó tả cứ bám riết lấy tâm can, như thể vũ trụ này đang giấu nàng một bí mật nào đó.

Đêm đó, Film chìm vào giấc ngủ với hình ảnh quen thuộc – bàn tay ấm áp năm xưa kéo nàng ra khỏi đám bạn bắt nạt. Nhưng lần này, khi nàng cố nhìn rõ khuôn mặt người đó, một bóng dáng lạnh lùng với chiếc xe máy cũ kỹ bỗng hiện ra.

Film giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Tim nàng đập loạn nhịp.

"Là cô gái hôm đó...?"

Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên. Nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận: "Không thể nào. Người đó chỉ là một cô gái giao hàng bình thường..."

Nhưng tại sao trái tim nàng lại rung động mạnh đến thế?