Sau đó, cô dùng nửa chai rượu vỡ đó tự cắt cổ tay mình.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ âm u đáng sợ của Nghiêm Mạc Cửu, lần đầu tiên anh làm cô đau, lần đầu tiên quát mắng cô trước mặt mọi người.
Cuối cùng...
Anh đã đồng ý cho cô và Ân Đình kết hôn.
Và kể từ ngày đó, cô không bao giờ gặp lại Nghiêm Mạc Cửu nữa.
Ngay cả đám cưới của cô và Ân Đình thì Nghiêm Mạc Cửu - với tư cách là người nhà đã sống nương tựa vào nhau suốt mười năm, cũng không đến dự.
Mạnh Minh Huyên ngây người nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, chân thực đến mức không giống một giấc mơ.
Lòng cô chấn động vô cùng.
Lẽ nào cô... Trùng sinh rồi?
Cô trùng sinh về trước khi kết hôn với Ân Đình, trùng sinh về đúng cái đêm cô dùng cái chết ép buộc Nghiêm Mạc Cửu?
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà co rúm lại cùng khuôn mặt đẫm nước mắt của Mạnh Minh Huyên, Nghiêm Mạc Cửu buông tay ra với vẻ vừa bi thương vừa như chế giễu.
"Anh đồng ý."
Hai tay Nghiêm Mạc Cửu buông thõng hai bên, giọng nói lạnh lùng và khàn đặc.
Nhưng chỉ những người quen biết anh mới biết, mười ngón tay anh đang siết chặt là để kiềm chế sự hung bạo trong lòng.
Trời mới biết anh đã muốn nhốt cô lại, không cho cô gặp lại người đàn ông kia dù chỉ một lần đến mức nào!
Đồng ý?
Mạnh Minh Huyên hoàn hồn khỏi cơn sốc, rồi lại đột ngột kinh hãi!
Đúng vậy, năm đó sau khi cô tự cắt cổ tay trước mặt mọi người, Nghiêm Mạc Cửu đã đồng ý hôn sự của cô và Ân Đình.
Và cũng từ đêm đó, cô không bao giờ gặp lại Nghiêm Mạc Cửu nữa.
Anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Không được, cô tuyệt đối không thể để anh biến mất như kiếp trước!
"Anh... Đồng ý cho em gả cho Ân Đình?" Làm sao bây giờ? Cô phải làm thế nào để anh thay đổi ý định, không đồng ý nữa?
"Ừ."
Nghiêm Mạc Cửu khẽ mở đôi môi mỏng.
Không đồng ý, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô tiếp tục tự làm hại mình sao?
Đóa hồng nhỏ anh tự tay nuôi lớn, cuối cùng vẫn bị người đàn ông khác hái mất.
Lại còn là một kẻ lòng dạ khó lường.
Cô tin Ân Đình mà không tin anh.
Thật sự là nực cười.
"Không, anh không được đồng ý."
Sau một khoảng im lặng như tờ trong phòng riêng, Mạnh Minh Huyên đột nhiên run giọng nói, sau đó lao vào lòng Nghiêm Mạc Cửu.
"Anh Cửu, vừa rồi em chỉ đùa với anh thôi, em không muốn gả cho Ân Đình, em muốn về nhà... Anh đừng bỏ rơi em..."