Sau Khi Cùng Trúc Mã Đầu Gỗ Tham Gia Show Tình Yêu

Chương 30

Cậu đang rối bời suy nghĩ, nhất thời không chú ý đến việc công bố kết quả ghép đôi, mãi đến khi Tùng Mục vui mừng quay lại định ôm cậu, mới kịp hoàn hồn.

Ban công được thiết kế theo kiểu bán lộ thiên kiểu Pháp, lan can chạm khắc hình vòng cung bao quanh, trên tường treo hai chiếc đèn tường ở hai bên, ánh sáng ấm áp từ phía sau chiếu xuống, khiến gương mặt như được phủ một lớp sương mờ.

Ánh mắt Tùng Mục chạm phải vẻ mặt không mấy vui vẻ của Lâm Lộ Thu, cứ tưởng là hành động quá thân mật của mình khiến đối phương không hài lòng, liền vừa thầm nhắc nhở bản thân "trong thời gian quay phim phải giả vờ không quen biết, không được tùy tiện ôm Lâm Lộ Thu", vừa từ từ thu tay về.

Đợi đến khi Lâm Lộ Thu nhìn lại, nụ cười thoáng hiện trên mặt anh đã nhạt đi.

Hai người tâm tư khác nhau, bị ống kính bắt trọn từng khoảnh khắc.

...

Vì Lâm Lộ Thu và Tùng Mục ghép đôi thành công, ba cặp khách mời còn lại gây nhiễu thất bại, đều không được cộng điểm, vì vậy đương nhiên hai người được chọn phòng trước.

Cả Tùng Mục và Lâm Lộ Thu đều thích căn phòng hướng Nam ở tầng hai, sau khi lấy hành lý liền đi nhận phòng trước, coi như là tan làm sớm.

Lâm Lộ Thu khá tò mò về chuyện tình của ba cặp đôi còn lại, đáng tiếc dưới lầu vẫn đang diễn ra vòng hai của trò chơi chọn phòng, cậu chỉ đành tạm gác lại, quay sang dọn dẹp phòng.

Giao tiếp xã hội với nhiều người cùng một lúc đã rút cạn năng lượng của Lâm Lộ Thu. Cộng thêm việc căn phòng được bài trí theo phong cách quen thuộc như ở nhà khiến cậu dần thả lỏng, không nói gì nữa.

Tùng Mục cũng e ngại ống kính, không dám mở miệng, thế nên căn phòng nhất thời chìm trong im lặng.

Biệt thự được dọn dẹp rất sạch sẽ, Lâm Lộ Thu nhìn mấy góc khuất, không thấy một chút bụi nào, trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, điều này khiến cậu rất an tâm.

Đêm đầu tiên được tự do hoạt động, giờ lại còn sớm, cả hai đều không có ý định đi ngủ.

Nhưng dù sao cũng đã về phòng, Lâm Lộ Thu cất vali trống đi, ngẩng đầu nhìn Tùng Mục.

Tùng Mục bắt gặp ánh mắt của cậu, hiểu ý: “Cậu đi tắm đi, để tôi làm nốt cho."

Nói xong mới nhận ra mình hơi "tự nhiên" quá, muốn nói thêm vài câu cho đỡ ngại, nhưng câu này biết sửa thế nào đây? Gọi cậu ấy là "anh Lâm" thì cũng không ổn, thôi thì cứ mặc kệ, tiếp tục dọn đồ.

Tham gia chương trình này, thực ra Tùng Mục cũng có vài tính toán của riêng mình.

Anh còn trẻ, cũng chưa có ý định rời khỏi giới giải trí, tám năm trước là anh lựa chọn sai lầm, nhưng nếu sau này vẫn cứ giấu giếm mối quan hệ với Lâm Lộ Thu, anh tự thấy không cam lòng.

Một là có lỗi với người hâm mộ, hai là có lỗi với Lâm Lộ Thu.

Lâm Lộ Thu chiếm trọn vẹn hơn hai mươi năm cuộc đời anh, ngoài người thân ruột thịt, trên đời này không thể tìm được người thứ hai như vậy.

Tùng Mục rất trân trọng tình bạn này, trân trọng con người này.

Vì vậy, anh muốn đường đường chính chính nói cho tất cả mọi người biết.

Nhưng trước mắt...

Tùng Mục theo bản năng liếc nhìn về phía phòng tắm.

Cách âm rất tốt, nhưng vẫn không thể che hết tiếng nước rơi tí tách như ngọc trai rơi xuống đĩa, hơi nước lượn lờ quanh cửa, khiến nhiệt độ trong phòng như tăng lên.

Tùng Mục nuốt nước bọt, thầm nghĩ, cứ từ từ thôi.

Anh sợ Lâm Lộ Thu giận.

Lúc Lâm Lộ Thu tắm xong, Tùng Mục đang nghiên cứu máy chiếu trong phòng.