Hai người ở bên nhau, không thể quá câu nệ cũng không thể quá thoải mái, không khí giữa Kha Hưởng và Ngỗi Lập Tiêu đúng là rất dễ chịu, hòa hợp nhưng lại thiếu đi chút mờ ám.
Hai người bọn họ ở bên nhau, giống như kiểu có thể cùng nhau mặc áo phao đi ăn xiên nướng ở quán ven đường lúc người yêu không có nhà, vừa uống rượu vừa gọi nhau là anh em, tiền tiêu vặt tháng này của tao nhiều hơn của mày đấy.
Lâm Lộ Thu cầm bút, gạch bỏ một đường nối trên sổ tay nhỏ.
Lâm Lộ Thu khi suy nghĩ thường có nhiều hành động nhỏ, cậu dùng nắp bút chặn môi, một lúc lại chọc chọc, má hơi hóp lại, trông như có thêm một lúm đồng tiền nhỏ.
Tùng Mục không nhịn được, cũng dùng nắp bút chọc nhẹ vào bên má còn lại của Lâm Lộ Thu, nhìn hai lúm đồng tiền đối xứng, tâm trạng anh rất tốt: “Tôi đoán Kha Hưởng là với Ôn Bạch hoặc Vưu Bốc."
Lâm Lộ Thu từ lâu đã quen với việc đối phương động tay động chân với mình, nhất thời cũng không thấy có gì không ổn, liền tiếp lời hỏi: "Anh thấy gì à?"
"Chỉ là linh cảm thôi."
Ngừng một chút, Lâm Lộ Thu đột nhiên hỏi: "Vưu Bốc cao bao nhiêu?"
"Chắc cũng tầm tôi." Tùng Mục nói.
Thực tế anh, Vưu Bốc, Kha Hưởng và Ngỗi Lập Tiêu đều cao xấp xỉ nhau, khoảng 1m85.
Lâm Lộ Thu không biết nghĩ đến điều gì, xoẹt xoẹt vài đường nối xong, sau đó đưa cho Tùng Mục xem: “Như vậy được không?"
Tùng Mục không có ý kiến: "Được, giống tôi nghĩ."
Lâm Lộ Thu càng thêm tự tin, nộp đáp án.
Đó là Kha Hưởng - Ôn Bạch, Vưu Bốc - Tiết Thường và Ngỗi Lập Tiêu - Ân Túc.
"Thực ra ban đầu tôi định ghép Tiết Thường và Ân Túc, vì họ đều nói nhà mình nuôi chó, nhưng khí chất của Ngỗi Lập Tiêu và Ân Túc quá hợp nhau, cộng thêm tuổi tác và nghề nghiệp các thứ, cân nhắc tổng hợp, tôi vẫn chọn đáp án này."
Còn có Vưu Bốc, trong số những người này, anh ta chỉ gọi Tiết Thường là anh, hai người nhìn từ xa đều có vẻ lạnh nhạt, nhưng cứ hễ chạm mặt nhau, cảm giác lại không giống nhau.
Lâm Lộ Thu không biết diễn tả cảm giác đó bằng lời như thế nào, đây có lẽ chính là loại từ trường đặc biệt giữa các cặp đôi, diễn cũng không diễn ra được.
Nghĩ đến đây, cậu lại liếc nhìn Tùng Mục.
Không biết trong mắt người khác, cậu và Tùng Mục trông như thế nào.
Chắc chắn là không đẹp đôi rồi, nếu không thì sao bao nhiêu năm rồi mà không ai phát hiện ra hai người quen biết nhau, không chỉ vậy, thậm chí còn kiên quyết cho rằng bọn họ có hiềm khích sâu sắc với đối phương.
Nào là ngấm ngầm tranh giành tài nguyên của nhau, gặp mặt cũng không chào hỏi, nhắc đến tên là mặt mày sa sầm...
Thôi được, tuy trong đó đúng là cũng có vấn đề của bọn họ, nhưng mà—!
Nhưng mà...
Lâm Lộ Thu cảm thấy nghẹn ứ trong l*иg ngực, uất ức mãi mới thở ra được một hơi.
"..."
Thật sự không giống cặp đôi chút nào sao?
Thẳng thắn mà nói, Lâm Lộ Thu đúng là có chút oán trách Tùng Mục, cậu thích Tùng Mục từ rất sớm, cũng cảm nhận được sự thiên vị khác biệt của đối phương dành cho mình, đáng tiếc nước ấm nấu mãi bao nhiêu năm, tên này vẫn như khúc gỗ, chẳng hiểu gì cả.
Tên có chữ Mộc thì cũng đâu có nghĩa là phải biến thành khúc gỗ thật!
Hơn nữa tên Lâm Lộ Thu còn có tận hai chữ Mộc, cũng có thấy chậm tiêu như vậy đâu.
Bao nhiêu năm nay cứ mãi mắc kẹt trong "giai đoạn mập mờ" dài dòng và kỳ lạ này, Lâm Lộ Thu không biết đã thở dài bao nhiêu lần trong lòng.