Sau Khi Cùng Trúc Mã Đầu Gỗ Tham Gia Show Tình Yêu

Chương 25

Vưu Bốc "A" lên một tiếng, lo lắng nói: "Váy của tôi không bị xộc xệch chứ? Thật ngại quá, đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn."

Tiết Thường buộc lại những dải lụa bị bung ra, mỉm cười: “Không sao, không cần xin lỗi."

Vưu Bốc liền đưa tay che miệng, cười tươi cảm ơn anh ta: “Cảm ơn anh."

Sau màn nhạc đệm nhỏ này, hai người lịch sự đi về hai phía của đội ngũ, Vưu Bốc tiếp tục câu chuyện dang dở với Ôn Bạch, còn Tiết Thường thì bắt đầu trò chuyện với Kha Hưởng.

"Đồ đã được gửi về nhà rồi chứ, cậu xem chưa?"

Kha Hưởng: "Ừ, vừa mới mở ra, nhưng vẫn chưa xem kỹ...... Bên anh có gấp không?"

Tiết Thường: "Cũng không gấp lắm. Không sao, về nhà rồi nói sau."

Kha Hưởng: "Được."

Mọi người nói chuyện đều nhỏ giọng, biểu cảm cũng tự nhiên, khiến người ta không nhìn ra có sự sắp đặt nào hay không.

Lâm Lộ Thu bị kẹp ở giữa mọi người, vừa trò chuyện với Ngỗi Lập Tiêu và Ân Túc, vừa phải phân tâm nghe lén động tĩnh ở chỗ khác, trán hơi nóng lên.

Tùng Mục đã hoàn toàn từ bỏ việc quan sát xem có gì bất thường từ sự tương tác của mọi người, hiện tại toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người Lâm Lộ Thu, tay cầm hai cuốn sổ, lẽo đẽo theo sau.

Ân Túc dường như không hứng thú lắm với chủ đề bên phía Ngỗi Lập Tiêu, ngồi một lúc rồi bỏ đi, sau đó đi đến bên cạnh Tùng Mục, nhìn chằm chằm vào anh.

Tùng Mục quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy hai mắt kính phản quang, suýt chút nữa thì giơ tay đập cuốn sổ vào người đối phương.

Hít sâu một hơi, anh mới cố gắng mở lời một cách thân thiện nhất có thể: "Chào bạn?"

Ân Túc: "Chào bạn." Rồi tiếp tục nhìn chằm chằm.

"..."

Tùng Mục không đoán được ý đồ của đối phương, lại không muốn không khí trở nên lạnh nhạt, liền vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì với một người mới gặp lần đầu cho phù hợp.

Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Ân Túc đã lên tiếng trước: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Tùng Mục: "Hả?"

Ân Túc: "Homestay dành cho cặp đôi này khá nổi tiếng, sáu người chúng tôi phải vất vả lắm mới đặt được phòng, còn hai người thì sao? Là tranh thủ nghỉ lễ ra ngoài hẹn hò à?"

Tùng Mục thầm nghĩ hỏng rồi, sao lại kích hoạt được kịch bản ẩn này chứ.

Anh thuận miệng bịa chuyện: "Cũng không hẳn là nghỉ lễ, tôi và người yêu đều làm nghề tự do, tình cờ dạo này đều rảnh rỗi, nên cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Chủ yếu là anh ấy thích không khí ở đây."

Một tràng nói vanh vách, nhưng nói xong mới thấy hơi ngượng ngùng.

Nói anh em thành người yêu, đúng là có chút xấu hổ...

Tùng Mục ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Mọi người không biết từ lúc nào đã ngừng nói chuyện, Ngỗi Lập Tiêu hai mắt sáng rực lại gần, hỏi dồn dập: "Nghề tự do? Nghe thật ngầu, vậy Mục ca, anh và Tiểu Thu quen nhau bao lâu rồi? Ai theo đuổi ai trước vậy?"

Lâm Lộ Thu bị đẩy xuống sô pha, ngồi ngay ngắn cạnh Tùng Mục, sáu người vây quanh bọn họ thành một vòng, giống như đang tra hỏi tội phạm.

Tùng Mục bị ép phải nhập vai: "Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng trước giờ vẫn chưa từng thổ lộ, nên mới chính thức bên nhau một thời gian gần đây. Còn về việc ai theo đuổi ai trước..."

Anh len lén liếc nhìn Lâm Lộ Thu, thấy đối phương không có ý định xen vào, bèn ho khan một tiếng, nói tiếp: "Là tôi."

Tùng Mục nói: “Là tôi thích cậu ấy trước."

Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng hò reo rất đúng lúc, có lẽ bị không khí lôi cuốn, Tùng Mục cũng cười theo, anh mím môi, khóe miệng lại cong lên, lòng bàn tay căng thẳng xoa xoa cổ, cứ như thật sự là một chàng trai trẻ mới tỏ tình thành công.