Sau Khi Cùng Trúc Mã Đầu Gỗ Tham Gia Show Tình Yêu

Chương 24

Nếu chỉ có hai người bọn họ ở đây đoán mò, không chừng cuối cùng lại tách hết các cặp đôi của người ta ra.

Trong thư phòng có một tủ trưng bày bằng kính rất lớn, hai người đi tới, một trước một sau phản chiếu hai bóng dáng gần kề nhau.

Tùng Mục nhìn một cái, đi vài bước, lại nhìn một cái, sau đó bỗng nhiên đưa tay ra, kéo Lâm Lộ Thu lại.

Cổ tay bị kéo mạnh một cái, Lâm Lộ Thu không kịp chuẩn bị, loạng choạng ngã về phía sau, cứ thế đâm thẳng vào lòng Tùng Mục.

Tùng Mục theo thói quen ôm lấy người, một tay vòng quanh eo Lâm Lộ Thu, nhìn trái nhìn phải vào tấm kính.

Anh buột miệng nói một câu: "Hai chúng ta cũng khá xứng đôi đấy chứ."

Gương mặt này, vóc dáng này, đứng cạnh nhau trông cứ như một đôi.

Nếu không phải đang quay chương trình, Tùng Mục nhất định phải chụp vài tấm ảnh đôi với Lâm Lộ Thu.

Tùng Mục soi gương thích hơi cúi đầu, lúc này Lâm Lộ Thu đang ở ngay trước mặt anh, nói chuyện hơi thở đan xen, hơi ấm phả vào vành tai, khiến nửa người Lâm Lộ Thu nóng bừng lên.

Cậu gồng mình mới miễn cưỡng đứng thẳng người, trên mặt thì vẫn tỏ vẻ thờ ơ, thoát khỏi vòng tay của Tùng Mục, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái: “Xứng chỗ nào?"

Lâm Lộ Thu vừa xấu hổ là mặt lại đỏ bừng, cậu hơi nhướng mày, đuôi mắt phảng phất sắc hồng nhạt, như một chút son đỏ điểm trên bạch ngọc, khiến người ta không thể rời mắt.

Tùng Mục còn tưởng cậu bị mình chọc giận, định mở miệng xin lỗi, nhưng Lâm Lộ Thu như vậy thật sự quá đẹp, ánh mắt anh vừa nhìn xuống, đầu óc liền trống rỗng, cuối cùng lại chẳng nói được gì.

Lâm Lộ Thu nhìn vào mắt anh là biết người này lại đang lơ đãng, bèn hậm hực vỗ cuốn sổ vào ngực Tùng Mục: “Giữ cho cẩn thận."

Tùng Mục ôm chặt hai cuốn sổ, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Lộ Thu.

Anh luôn như vậy, trước mặt Lâm Lộ Thu thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái "lúng túng", dường như ngay cả ý thức cũng không phải của mình nữa, vừa chậm chạp vừa mơ hồ.

Muốn thân thiết, nhưng khi thật sự chạm vào đối phương, lại cảm thấy kỳ quặc, do đó trở nên dè dặt.

Ban đầu Tùng Mục chỉ nghĩ là tuổi nổi loạn của mình khác người, người khác thì chống đối cha mẹ, còn anh thì chống đối anh em, sau đó theo tuổi tác dần lớn lên, tình trạng này không những không thuyên giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Cho đến bây giờ, chỉ cần đứng cạnh đối phương, anh cũng như bị câu mất hồn phách.

Cuối cùng ngay cả mình ra khỏi cửa như thế nào cũng không biết.

Đợi đến khi quay lại với mọi người, Tùng Mục mới hoàn hồn, lẩm bẩm một câu: "Xứng chỗ nào cơ chứ?"

Giọng quá nhỏ, không ai nghe thấy.

Biệt thự tổng cộng có năm tầng, tầng hầm tạm thời không mở cửa, tầng hai, tầng ba bố trí phòng ngủ, tổng cộng bốn phòng, diện tích đều rất lớn, bên trong có phòng tắm riêng, phòng làm việc nhỏ và phòng thay đồ, gần như có thể coi là một căn hộ mini.

Giường cũng rất lớn, nếu hai người ngủ sát mép, ở giữa còn có thể mở một cửa hàng trà sữa Mixue.

Tám người vừa nói vừa cười tham quan xong biệt thự, lại vòng về tầng một.

Váy của Vưu Bốc có rất nhiều thiết kế dây buộc, khi đi qua góc cua thì vô tình bị vướng vào lan can, Tiết Thường đang ở bên cạnh cậu ta, lên tiếng nhắc nhở.

"Cẩn thận."

Tiết Thường nghiêng người nhường đường cho những người khác đi trước, sau đó khom lưng, nhẹ nhàng gỡ những nút thắt rối cho Vưu Bốc.