Đúng lúc cửa vang lên tiếng gõ, Lâm Lộ Thu bóp tin nhắn thoại xuống giường: “Thôi được, lần này tha cho cậu, Tùng Mục đến rồi."
Gửi xong câu này, Lâm Lộ Thu kéo cửa phòng ra.
Không nằm ngoài dự đoán, một bóng người cao lớn đang đứng ở hành lang, một thân áo đen, mũ trùm che gần hết khuôn mặt. Thấy cửa mở, đôi mắt dưới bóng tối lập tức sáng lên nhìn sang.
Cậu như sợ Lâm Lộ Thu đóng cửa, vội đưa tay chặn ở khung cửa, thấy đối phương không có ý đuổi đi, mới được nước lấn tới từ từ chui vào trong.
"Tiểu Thu..." Tùng Mục gọi nhỏ tên Lâm Lộ Thu một cách nũng nịu, tay còn lại câu lấy ngón út của anh: “Anh mang bữa sáng lên đây rồi, ăn chút gì đi được không?"
Lâm Lộ Thu không đáp, nhưng cũng không rút tay lại, cứ thế mặc cho Tùng Mục câu tay mình vào phòng.
Tùng Mục thở phào nhẹ nhõm, quay lại đóng cửa.
Lâm Lộ Thu tỉnh dậy đã một lúc rồi, chỉ là lười nên không muốn ăn. Anh ngáp một cái, hỏi: "Mang gì lên đấy?"
Đặt túi lớn trên bàn, Tùng Mục lấy đồ ra từng món một: “Bánh xếp, bánh trứng, đậu phụ não, còn có sữa và trái cây." Phía dưới cùng là quà cậu mang từ thành phố bên cạnh về: “Rượu này là do nhà người ta tự ủ, tay nghề lâu năm rồi, chỉ là nồng độ hơi cao, đừng uống nhiều."
Rượu mơ nho nhỏ một bình, trên miệng bình ghi ngày ủ, Tùng Mục cố tình chọn đúng ngày sinh nhật của Lâm Lộ Thu.
Vừa mở nút chai gỗ ra, đã bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Lâm Lộ Thu thử nhấp một ngụm, lập tức nheo mắt lại: “Quả thật là mạnh."
Tùng Mục ấn nút chai gỗ lại, không cho Lâm Lộ Thu uống nhiều khi bụng còn đói. Cậu lại lấy ra một hộp bánh ngọt, một lọ kem dưỡng da và một chiếc vòng tay.
Đều là đồ thủ công, kem dưỡng da rất thơm, hòa quyện với mùi hoa quế. Tùng Mục bôi một chút lên mu bàn tay mình, bị Lâm Lộ Thu nắm lấy ngửi hồi lâu.
Cậu biết Lâm Lộ Thu thích mà, dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ cần đi ngang qua cây hoa quế là anh không nhấc nổi chân. Nhân lúc đối phương ngửi ngửi, Tùng Mục đeo chiếc vòng tay lên cổ tay anh.
"Đã được khai quang rồi, hình như là loại cát gì đó, có thể chuyển vận bình an." Tùng Mục ngồi trước mặt Lâm Lộ Thu, cúi đầu chỉnh lại chiếc vòng: “Vốn còn một chiếc màu vàng, chiêu tài, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy bình an là quan trọng nhất."
Giữa chiếc vòng có một miếng thẻ nhỏ hình tròn, khắc một chữ "Phúc" tròn trĩnh, mặt sau có hình một cái cây, giống cây tùng, cũng giống cây lâm.
Lâm Lộ Thu mặc cho Tùng Mục nghịch cổ tay mình, như vô tình hỏi: "Cậu còn tặng vòng cho ai nữa không?"
"Còn tặng cho ai được nữa?" Tùng Mục không cần nghĩ ngợi: “Hơn nữa thằng nhóc Cao Tiện cũng không tin mấy thứ này."
Lâm Lộ Thu định nói tôi cũng không tin, nhưng ngập ngừng một chút, vẫn không nói ra.
Bởi vì dù anh có tin hay không, Tùng Mục vẫn sẽ tặng.
Lâm Lộ Thu luôn cảm thấy Tùng Mục thật ngốc, ngốc đến mức khó tin, rõ ràng là chuyện động lòng người mười phần mười, qua miệng Tùng Mục lại trở nên nhẹ tênh.
Luôn là như vậy.
Lâm Lộ Thu mân mê cái cây nhỏ trên miếng thẻ, lặng lẽ đưa Tùng Mục trở lại đầu danh sách liên lạc.
Đồ ngốc.
.
Buổi chiều sẽ chính thức quay phim, chương trình đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng.
Các khách mời đã đến đông đủ, nhưng Lâm Lộ Thu tạm thời chưa gặp ai. Anh vẫn ở cùng phòng chờ với Tùng Mục, hai người ngồi cạnh nhau làm tóc và trang điểm.