Nghiêm Chiết thầm hối hận, biết thế sư đệ không đi... thì đã gọi sư đệ vào giúp sấy tóc rồi. Tóc dày lại dài, sấy rất tốn sức.
Chờ đợi là một việc rất lãng phí sinh mạng. Nghiêm Chiết tự nhận mình là người không có nhiều kiên nhẫn, ngoại trừ chờ diễn, bảo cậu đợi người khác và việc khác, cậu chỉ thấy "tại sao chứ?".
Nhìn vóc dáng của Giải Dặc, cũng rất giống sinh viên múa, Nghiêm Chiết chắc chắn cậu đã từng học múa, thời gian chắc cũng không ngắn, nhưng cũng có thể thấy, ít nhất một năm hoặc lâu hơn, cậu đã không còn nhảy nữa.
Sao lại đứng đợi? Nghiêm Chiết nhìn chiếc ghế dài trống trơn bên cạnh, lớp sơn trên mặt ghế hơi bong tróc. À, bị chê rồi.
Giải Dặc đang lướt JD, định mua một số đồ dùng sinh hoạt.
Nhập học quá muộn, ký túc xá không còn chỗ trống, cậu thuê nhà ở gần trường, gia đình muốn thuê người giúp việc chăm sóc cuộc sống cho cậu, nhưng bị cậu kiên quyết từ chối.
Cậu ghét người khác ra vào chỗ ở của mình, cũng lười giao tiếp với người khác, đi học phải tiếp xúc với thầy cô bạn bè là không thể tránh khỏi, tan học về nhà cậu chỉ muốn ở một mình.
Lướt màn hình điện thoại vài cái, sao khăn giấy lại có nhiều loại thế này, mềm mại chưa đủ còn có siêu mềm mại, dai dai lại là cái gì, cái từ dai như kẹo cao su này là để miêu tả khăn giấy à? Sao còn có cả phiên bản liên kết với anime nữa? In hình nhân vật nam chính anime nhiệt huyết lên khăn giấy dùng một lần, là kiểu thiết kế mà con người có thể nghĩ ra được sao? Cả fan lẫn người qua đường đều im lặng.
Thôi không chọn được nữa, cậu tùy tiện ném một loại vào giỏ hàng, lại bắt đầu xem giấy vệ sinh... Trời ơi, khăn giấy nhiều loại thì thôi đi, dù sao mặt mũi cũng quan trọng hơn, giấy vệ sinh sao cũng lắm trò vậy?
Ăn uống, vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ sao lại cần nhiều thứ linh tinh lằng nhằng thế này? Đã tiến hóa hàng triệu năm rồi, ngay cả cái chức năng tự làm sạch cũng không tiến hóa ra được? Thấy rõ bản chất của loài người là vô dụng.
Nghiêm Chiết đứng cách đó vài bước, khó hiểu quan sát biểu cảm của Giải Dặc, đây là đang xem phim à? Tiểu thuyết? Truyện tranh? Cốt truyện có vẻ ly kỳ phức tạp lắm, khiến sư đệ lo lắng đến mức hai mắt tối sầm lại, môi sắp mím đến bật máu rồi.
"Sư huynh." Giải Dặc cuối cùng cũng nhìn thấy Nghiêm Chiết, cất điện thoại, lại ngoan ngoãn gọi.
Thầy Khổng sắp xếp cho đại thần múa Trung Quốc năm ba nghiên cứu sinh hạ mình dẫn dắt cậu, một con gà mờ quản lý nghệ thuật như cậu, dù sao thì đây cũng là thầy Khổng đang đặc biệt quan tâm cậu.
Cậu chỉ là một sinh viên chuyển trường, lại còn là dựa vào quan hệ, không có tư cách kén cá chọn canh, người ta Nghiêm Chiết ghét bỏ cậu vướng víu còn chưa hết.
Chuyện Nghiêm Chiết giở trò lưu manh bất thành trong phòng tắm, coi như bỏ qua.
"Đi thôi," Nghiêm Chiết như không có chuyện gì xảy ra, nói, "Sư huynh dẫn em đi chơi."
Giải Dặc hỏi: "Đi đâu chơi? Bài tập của em..."
Cậu vừa nói, vừa đi theo Nghiêm Chiết ra ngoài, lúc này bên ngoài ùa vào một lớp sinh viên năm nhất vừa tan học cũng đến tắm, rõ ràng có rất nhiều người quen Nghiêm Chiết, một đám người nhao nhao chào sư huynh, hành lang vốn yên tĩnh bỗng chật kín người.
Giải Dặc vốn đã muốn tránh xa Nghiêm Chiết cả trượng, bị đám sinh viên năm nhất xô đẩy, cậu vui vẻ lùi lại phía sau, không cần phải đi sát cạnh Nghiêm Chiết nữa.