Nghiêm Chiết trực tiếp gọi tên cậu: "Giải Dặc! Có mặt thì kêu một tiếng."
Đầu óc Giải Dặc bỗng nhiên chập mạch, đáp lại một tiếng: "Chíp."
Tiếng cười của Nghiêm Chiết vang lên trong phòng tắm công cộng rộng lớn.
Giải Dặc xấu hổ muốn chết.
Nghiêm Chiết gọi cậu, là nhờ cậu vào tủ đồ lấy hộ chai dầu xả, lúc nãy quên mang vào.
Giải Dặc chẳng muốn giúp loại việc này chút nào, cho đến bây giờ, hai người mới quen nhau chưa đến nửa tiếng, tủ đồ là không gian rất riêng tư. Hơn nữa cậu cũng không muốn vào phòng tắm công cộng.
Nhưng đúng lúc này, gần đó lại chẳng có ai khác có thể nhờ vả.
Giải Dặc lề mề một lúc, Nghiêm Chiết lại giục thêm lần nữa, Giải Dặc đành phải đi mở tủ đồ của Nghiêm Chiết.
Khoảnh khắc mở cánh cửa nhỏ đó ra, cậu cau mày, nín thở, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chống đỡ sự ô nhiễm vật lý của tủ đồ con trai.
Thế nhưng tủ đồ của Nghiêm Chiết lại vô cùng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, bộ đồ tập vừa thay ra cũng được gấp lại ngay ngắn, không có mùi lạ nào.
Đây chẳng lẽ là tủ đồ mẫu à?
Giải Dặc cẩn thận tìm dầu xả, sợ làm lộn xộn tủ đồ mẫu.
Lấy dầu xả vào trong, chỉ có một buồng tắm có tiếng nước, cậu đứng ngoài rèm gọi: "Sư huynh."
Nghiêm Chiết kéo rèm ra một chút, lộ ra khuôn mặt tươi cười và một nửa l*иg ngực, mái tóc đen ướt nhẹp xõa trên vai, làn da lộ ra trắng nõn nà, vòi hoa sen vẫn đang xả nước, vài tia nước chảy dọc theo trán và tóc cậu xuống.
Lúc nãy ở phòng tập cậu buộc tóc lên, Giải Dặc không để ý, bây giờ mới phát hiện, tóc của Nghiêm Chiết thật đẹp, đen nhánh mượt mà đến nỗi có thể đi đóng quảng cáo dầu gội đầu, Giải Dặc không nhịn được nhìn chai dầu xả trong tay, lại nhìn mái tóc xõa trên vai Nghiêm Chiết, loại này cậu cũng đã dùng rồi, sao không có hiệu quả như vậy nhỉ?
"Nhìn gì đấy?" Nghiêm Chiết nghiêng đầu, cười nói, "Mới quen đã có ý đồ với sư huynh rồi à? Còn muốn nhìn chỗ nào nữa? Lại đây, cho xem."
Nói rồi cậu ta còn làm bộ muốn kéo rèm ra.
!!!
Giải Dặc không ngờ lại có người vô liêm sỉ như vậy, ném thẳng chai dầu xả hương trà hoa vào mặt cậu ta, rồi quay đầu bỏ chạy.
Nghiêm Chiết nhanh nhẹn né được và bắt lấy chai dầu xả, lại thò đầu ra khỏi rèm nhìn quanh, thấy Giải Dặc chạy nhanh đến cửa, không chú ý còn bị vấp một cái, may mà không ngã, tức giận bỏ đi.
Sư đệ mới này dễ chọc ghẹo thật đấy.
Vậy thì càng phải chọc ghẹo sư đệ cho đã.
Nghiêm Chiết xoay xoay chai dầu xả trên tay, kéo rèm lại, tiếp tục gội đầu, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.
Cậu rất giữ gìn mái tóc của mình, cũng như giữ gìn từng tấc da thịt trên cơ thể, khi cậu bước lên sân khấu, tất cả mọi thứ của cậu đều là một phần của nghệ thuật múa, cậu phải luôn chuẩn bị sẵn sàng một cách hoàn hảo nhất cho màn trình diễn của mình.
Tắm xong, Nghiêm Chiết thay một bộ đồ thể thao màu sáng, sấy khô mái tóc dài ngang vai, lại thoa thêm một lớp dầu dưỡng tóc nữa, mới cầm đồ ra ngoài.
Giải Dặc đang đứng tựa lưng vào tường ở hành lang chơi điện thoại, một tay ôm lấy cánh tay kia, tay còn lại giơ điện thoại lên ngang tầm mắt, đầu vai lưng thẳng tắp thành một đường thẳng.
Nghiêm Chiết không ngờ cậu vẫn còn ở đó, cứ tưởng với bộ dạng vừa rồi của cậu, chắc đã bỏ chạy rồi, tính ra thì cũng đã đợi ít nhất mười lăm phút rồi.