Hỏa Thụ Ngân Hoa

Chương 7

Giải Dặc không nghe hiểu cũng không nhìn ra, là thiên tài không tốt sao? Lắc đầu lại là ý gì.

Sau đó cậu gặp Nghiêm Chiết, quen biết rồi, thân thiết rồi, thì hiểu ra.

Khi nhắc đến Nghiêm Chiết, cậu cũng bắt đầu lắc đầu như Khổng lão sư, vậy mà lại là người như thế này, sao lại có thể là người như thế này chứ?

Có người biết cậu là sư đệ cùng trường với Nghiêm Chiết, hỏi cậu, Nghiêm sư huynh của cậu là người như thế nào?

Giải Dặc cũng lắc đầu trả lời, tôi với sư huynh không thân lắm.

Chuyện này đến tai Nghiêm Chiết, cũng chẳng có gì lạ, Nghiêm Chiết có quá nhiều bạn bè, tai mắt khắp nơi, muốn không biết cũng khó.

Hai sư huynh đệ chạm mặt nhau ở hành lang, Nghiêm Chiết vươn tay dài ra chặn Giải Dặc lại, nói: "Sư đệ, nghe nói cậu đi nói với người ta là cậu với tôi không thân quen?"

Giải Dặc, một sinh viên mới chuyển đến trông ngây ngô như chú cừu non, bị chính chủ hỏi thẳng mặt đến ngớ người, theo bản năng phủ nhận: "Không có, em chưa từng nói, em và sư huynh... rất thân."

Nghiêm Chiết cười, quan sát cậu với ánh mắt ranh mãnh: "Ồ? Thân đến mức nào?"

Nghiêm Chiết lúc nào cũng cái kiểu cà lơ phất phơ này.

Giải Dặc vẫn không hiểu nổi, sao có người lúc nào cũng trưng ra cái vẻ quyến rũ chết người như vậy được nhỉ?

Lúc này, hai người họ mới quen nhau được hai tuần.

Chú cừu non sư đệ đã bị sư huynh "thả thính" ròng rã mười bốn ngày.

Hai tuần trước, trước khi chính thức gặp được Nghiêm Chiết trong truyền thuyết, trong lòng Giải Dặc ít nhiều cũng có chút tò mò và mong đợi.

Cái tên này cứ lượn lờ bên tai cậu suốt ngày, đến nỗi sắp mọc kén ra rồi, ảnh với video của Nghiêm Chiết cậu cũng xem hết cả, không biết người thật rốt cuộc trông như thế nào?

Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy diễn ra trong một tình huống hết sức bình thường, bình thường đến mức Giải Dặc không thể ngờ rằng, cậu sẽ nhanh chóng yêu người này, lại còn yêu rất rất nhiều năm.

Sau này còn rất nhiều cơ hội trực quan khác để Giải Dặc cảm nhận được sự tỏa sáng rực rỡ của Nghiêm Chiết, nhưng lần đầu gặp mặt của họ lại hết sức nhạt nhẽo, chẳng có chút lãng mạn nào.

Lúc Giải Dặc bước vào phòng tập, Nghiêm Chiết đang khởi động ở xà đơn, vừa nói chuyện phiếm với người khác, lưng áo tập màu sẫm ướt đẫm mồ hôi.

Giải Dặc mặc thường phục, còn đeo túi đeo chéo một bên vai, bộ dạng này lạc lõng giữa phòng tập, vừa vào cửa cậu đã tự giác nép sang một bên, đứng ở chỗ không chắn đường. Cậu học quản lý nghệ thuật, không cần phải luyện tập hàng ngày, hôm nay là do thầy Khổng hẹn gặp mặt, địa điểm hẹn lại là ở phòng tập.

Trong lúc chờ thầy Khổng đến, cậu nghe thấy có người nhỏ giọng hỏi bạn mình: "Kia là Nghiêm Chiết à? Anh ấy về lúc nào vậy?"

Giải Dặc cũng tò mò nhìn sang, người đó? Là Nghiêm sư huynh trong truyền thuyết sao? Không phải chỉ là một... chàng trai rất đẹp trai bình thường thôi sao.

Nghiêm Chiết dường như nhận ra có người đang nhìn mình, cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Giải Dặc theo bản năng mỉm cười, Nghiêm Chiết chỉ chớp mắt một cái, rồi lại quay đi, tiếp tục nói chuyện với người đối diện.

Bị bơ rồi. Giải Dặc nghĩ thầm, sư huynh thật là bất lịch sự.

Thầy Khổng đến, trước tiên nói với Giải Dặc vài câu về việc học, nhắc nhở cậu phải nhanh chóng hoàn thành bài tập chuyên đề.

Giải Dặc nhỏ giọng đáp lại, rõ ràng vẫn còn rất mơ hồ, thói quen làm bài tập của các trường nghệ thuật trong nước rất khác với nước ngoài, cậu có rất nhiều điều không hiểu, cũng không biết nên hỏi ai, xung quanh toàn là sinh viên múa, thầy Khổng chỉ dẫn dắt mỗi mình cậu là sinh viên quản lý nghệ thuật, giáo sư hướng dẫn càng không có nghĩa vụ phải dạy cậu từng li từng tí.