Tôi Chết Đi Rồi, Hoàng Đế Chó Kia Hoàn Toàn Phát Điên

Chương 3

Thụ theo đuổi công, công không quan tâm, thụ từ bỏ, công hối hận, đuổi theo truy thê đến tận hỏa táng trường.

Hệ thống: [Thông thường là như vậy, đáng tiếc tác giả viết được một nửa thì bỏ hố.]

[Chúng ta đã để thế giới này tự vận hành nhiều lần, Tiêu Tẫn gϊếŧ Tô Trừng, hoặc gϊếŧ cả nhà Tô Trừng, cách kết thúc HE mà chúng ta mong muốn còn xa vời lắm...]

[Vì vậy chúng ta cho rằng, là do tính cách Tô Trừng quá yếu đuối, không thể thực sự cứu rỗi Tiêu Tẫn.]

Thẩm Ngọc Hành nhướng mày: "Vậy nên các người để một nhân vật pháo hôi như ta đi cứu rỗi y?"

Hệ thống phát ra hai tiếng "hề hề" đầy chột dạ.

[Ký chủ, ngài là chuyên gia cứu rỗi mà chúng ta đã lựa chọn kỹ càng! Cố lên! Ngài nhất định làm được!]

Thẩm Ngọc Hành còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã truyền đến vài tiếng bước chân lộn xộn.

Tiểu thái giám cúi đầu bước vào: "Chủ tử, Cửu điện hạ đã trở về."

Thẩm Ngọc Hành đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm, khóc lóc bước vào.

Không ngờ, giây tiếp theo, một bóng người như ma quỷ bước vào trong điện.

Trên dưới hai người, ánh mắt chạm nhau.

Thiếu niên tóc đen rối bù, làn da trắng bệch, khóe môi bị chính mình cắn đến rướm máu; nhìn y khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khoác trên người bộ y phục hoàng tử rách nát, không vừa vặn, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Ngọc Hành, đôi mắt đen láy ẩn giấu một tia tàn nhẫn khó nhận ra.

Hai người đối diện trong chốc lát, còn chưa kịp để Thẩm Ngọc Hành nhìn rõ dung mạo y.

“Bịch” Một tiếng, Tiêu Tẫn đã quỳ sụp xuống.

Thẩm Ngọc Hành sững người, tiếp theo, đầu gối của thiếu niên cũng đập mạnh xuống đất, sau gáy trắng nhợt lộ ra trong tầm nhìn của Thẩm Ngọc Hành. Một tư thế hoàn toàn tỏ lòng quy phục.

Tên thái giám bên cạnh khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Tẫn đang quỳ trên mặt đất.

Một hoàng tử thấp kém đến mức phải quỳ lạy nam phi, có gì đáng sợ chứ?

Đừng nói hoàng đế không thích Tiêu Tẫn, ngay cả những nô tài thấp hèn nhất như bọn họ cũng chẳng hề đặt Tiêu Tẫn vào mắt.

Ngay cả vài cung nữ lặng lẽ trong cung của Thẩm Ngọc Hành cũng thoáng để lộ vẻ mặt giễu cợt, như đang xem kịch vui.

Thẩm Ngọc Hành nhíu mày. Nhưng không phải như mọi người nghĩ, là cảm thấy khó chịu.

“Quỳ làm gì? Đứng lên.”

Quần thu còn chẳng mặc, lại quỳ trên nền lạnh, muốn bị đau khớp à?

Nói rồi, Thẩm Ngọc Hành vươn tay, bàn tay gầy guộc qua lớp áo nắm lấy cánh tay của Tiêu Tẫn, kéo y đứng dậy.

Dưới ống tay áo rộng, cánh tay gầy guộc của thiếu niên như được phủ một lớp băng mỏng, khi Thẩm Ngọc Hành chạm vào, lập tức cứng đờ không tự nhiên.