Cửu điện hạ Tiêu Tẫn, thuở nhỏ cùng các hoàng tử khác ra ngoài săn bắn, chẳng may rơi xuống nước mất tích, trong cung phái người tìm kiếm suốt mấy tháng mà chẳng thấy bóng dáng đâu, ai nấy đều tưởng rằng đã dữ nhiều lành ít.
Nào ngờ mười năm trôi qua, Tiêu Tẫn lại trở về.
Nguyên chủ nghĩ rằng, Hoàng đế và nhi tử thân yêu xa cách lâu ngày gặp lại, nhất định sẽ quan tâm nhất đến y, liền đem Tiêu Tẫn tiếp về cung.
Kết quả là... Cung điện trống trơn, bốn bề lạnh lẽo, chỉ có y ở đó suốt hơn nửa tháng.
Nguyên chủ tức đến mất ăn mất ngủ, bao nhiêu oán khí đều trút hết lên người Tiêu Tẫn.
Thẩm Ngọc Hành liếc mắt, nhìn thấy ở một góc trong điện, đặt mấy bó roi mây lớn nhỏ khác nhau, chắc hẳn đều dùng để đánh Tiêu Tẫn...
Đau lắm đây.
Chả trách trong nguyên tác, sau khi Tiêu Tẫn lên ngôi, người đầu tiên y gϊếŧ chính là Thẩm Ngọc Hành.
Hơn nữa còn là ngũ mã phanh thây!
Tội lỗi quá!
Nghĩ đến kết cục thê thảm của mình, để cứu vãn hình tượng trong mắt Tiêu Tẫn, bất kể tiểu thái giám khuyên nhủ thế nào, Thẩm Ngọc Hành vẫn kiên quyết bảo hắn ta đưa Tiêu Tẫn về.
Lúc ra ngoài, tiểu thái giám như muốn vỡ ra từng mảnh.
Nhân lúc hắn ta ra ngoài, Thẩm Ngọc Hành xem lại trong đầu vài lần cốt truyện trong sách.
Cuốn tiểu thuyết mà hắn xuyên vào, tên là "Những năm tháng ôn nhu thụ cứu rỗi nam quỷ âm u", là một bộ truyện ngược cẩu huyết nổi tiếng trên bảng vàng Tấn Giang.
Nhân vật thụ chính tên là Tô Trừng, vì thân phận con thứ mà từ nhỏ đã sống trong đau khổ.
Do quan niệm về chiêm tinh, hắn ta và Thẩm Ngọc Hành cùng một số nam tử vô tội khác bị ép vào cung, trở thành nam phi.
Trong cung sâu lạnh lẽo, hắn ta gặp được công chính là Tiêu Tẫn.
Tiêu Tẫn còn thảm hơn hắn ta, rõ ràng là Cửu hoàng tử của Đại Chu quốc, nhưng vì mẫu thân xuất thân thấp kém mà bị người hãm hại, sau này còn bị đẩy vào dòng nước xiết, suýt chết đuối.
Mãi đến gần đây, khi Thẩm tiểu tướng quân đang trấn áp quân phản loạn ở biên cương, mới tình cờ tìm thấy Tiêu Tẫn thoi thóp trong đống xác chết, đưa y trở về kinh thành.
Dù Tiêu Tẫn đã hồi cung, nhưng lão hoàng đế mê tín chiêm tinh, nghe lời dèm pha, coi y là sao chổi, không thèm nhìn lấy một lần.
Nguyên chủ sau khi đón Tiêu Tẫn về, mới phát hiện Hoàng đế tránh y như tránh tà, hối hận vô cùng.
Tức giận, nguyên chủ ném Tiêu Tẫn vào lãnh cung, từ đó thúc đẩy cốt truyện Tô Trừng ôn nhu thu nhận Tiêu Tẫn...
Cốt truyện sau đó, Thẩm Ngọc Hành ít nhiều cũng có thể đoán được.